Ba ngày sau, kể từ ngày tai nạn diễn ra.
Nữ y tá bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn về phía bác sĩ và Bà Hiền lắc đầu. Thuốc trên tay của y tá đã hết. Chứng tỏ Châu vẫn hợp tác uống thuốc. Nhưng tại sao sức khỏe vẫn không thấy cải thiện. Trái lại tinh thần lại có dấu hiệu sa sút hơn.
Bác sĩ khuyên bà đừng lo lắng, chấn thương đang phục hồi, chỉ là tai nạn lần này tạo ra cú sốc tinh thần thì cần thời gian. Quan trọng là giữ cho tinh thần bệnh nhân được bình tĩnh.
Bà biết vậy, nhưng lại không thể ngừng đau lòng. Làm gì người mẹ nào có thể chịu đựng được khi nhìn con gái của mình lúc thì bần thần lúc thì lẩm bẩm, ánh mắt thì luôn hoảng loạn. Rồi lại có lúc thì ngây dại cười một mình. Quan trọng hơn, con bé không chịu ngủ. Dù thuốc uống có thêm liều an thần nhưng con bé nhất định làm bản thân bị thương chứ không chịu chợp mắt lấy một lúc. Dù lúc bà ở bên cạnh, con gái bà vẫn tỏ ra vui vẻ nói chuyện với bà làm như mình ổn, nhưng khi ở một mình vẫn tiếp tục như vậy. Bà mệt mỏi rơi nước mắt, bỗng nhiên thấy mọi thứ xung quanh đảo lộn. Bà chóng mặt suýt ngã quỵ, thì có một cánh tay đỡ lấy bà.
Lê Phương và Gia Minh bước vào bệnh viện. Từ xa thấy bà Hiền đứng không vững thì vội chạy lại đỡ.
"Em đã nói chị không khỏe thì nên ở nhà, đừng chạy đến đây mà. Chị cứ như thế này trước khi Châu phục hồi chị ngã quỵ mất" Lê Phương cậu Minh Châu đỡ lấy bà Hiền lo lắng nhíu mày, nhưng bà Hiền dường như không quan tâm đến ông. Ánh mắt bà sáng lên khi nhìn thấy Minh, bà lao đến nắm lấy tay Minh.
"Minh! Con đã về rồi! Giúp dì khuyên bảo Minh Châu được không? Nó đã như vậy ba ngày rồi. Con bé ăn uống, uống thuốc nhưng không chịu ngủ. Bác sĩ nói tinh thần nó bị cú sốc nên mới vậy. Dì biết, nhất định là con bé đang đau lắm. Nó không nhảy múa được nữa rồi, sau này hoạt động mạnh như chạy bộ cũng rất khó khăn. Con gái đáng thương của dì. Nó không khóc không náo loạn, nhưng cứ như cái xác mất linh hồn vậy. Thà nó khóc náo ầm ĩ l lên dì còn thấy đỡ lo hơn như thế này. Bình thường nó nghe lời con nhất. Con giúp dì an ủi con bé được không?" Bà Hiền vừa nói vừa khóc nắm lấy tay Minh.
Minh nghe bà Hiền nói mà hốc mắt đỏ ngầu, bàn tay khẽ run rẩy nhưng cố chấn tĩnh.Ngày cô xảy ra tai nạn, anh đang cùng gia đình ra nước ngoài thăm họ hàng. Khi nhận được điện thoại của mẹ cô, đã là ngày hôm sau. Anh vội và quay trở về thì lại gặp thời tiết xấu. Vừa về đến sân bay là anh chạy đến bệnh viện luôn. Anh cố gắng giữ bình tĩnh nắm tay an ủi bà Hiền.
"Dì Hiền, dì nghe con. Bây giờ con trở về rồi, con không để ai làm hại Châu nữa. Con sẽ cố gắng giúp Châu bình phục. Nên bây giờ dì cũng phải nghỉ ngơi, dì phải giữ tinh thần. Bây giờ dì gục ngã, có người sẽ hả hê. Chúng ta còn phải đòi lại công bằng cho Châu. Dì hiểu ý con mà phải không?" Anh nắm chặt tay nhìn thẳng mắt bà, ánh mắt kiên định.
Bà Hiền như bừng tỉnh, suy nghĩ đến điều gì. Ánh mắt bà đanh lại, lấy tay lau nước mắt "Đúng rồi, sao dì có thể hồ đồ như vậy. Dì mà ngã quỵ, hai đưa con hoang kia nhất định sẽ rất hả hê. Dì không được gục ngã lúc này. Con gái còn cần dì làm chỗ dựa."
"Chị nghĩ được như vậy thì đi với em về nhà nghỉ ngơi đi, chị cũng nhiều ngày đi đi lại lại rồi. Châu bây giờ để Minh vào lo, được không" Ông Phương thấy bà Hiền phấn chấn lại thì vui vẻ nắm tay dìu bà an ủi. Sau đó nói nhỏ với hai người "Ba cũng sắp trở về rồi,ông vì chuyện của Châu rất lo lắng và tức giận. Không thể để ba cũng thấy chị cũng suy sụp được."
Bà Hiền nghe thấy vậy thì im lặng gật đầu. Sau đó quay lại nhìn Minh "Nhờ con nhé". Rồi nhận được cái gật đầu đồng ý của Minh mới yên tâm đi về với ông Phong. Chốc chốc bà lại quay lại nhìn Minh, ánh mắt cầu khẩn cậu rồi mới đi về phía cửa.
Minh nhìn theo bóng lưng hai người gần khuất mới chầm chậm đi đến của phòng bệnh.
Lúc này, Châu đang ngồi trên giường. Vì chân còn bị thương, nên cô chỉ có thể ngồi thu mình lại một góc. Ôm trước ngực một chiếc gối nhỏ. Cô tự lấy tay cấu mình đến mức chảy máu để cảm nhận nỗi đau cơ thể mang lại.
Đau...Đau thật đấy! Vậy đây không phải là mơ.
Cô lại bật cười. Ba ngày, ba ngày rồi cô đều tự cấu véo bản thân. Nỗi đau chính là cách để cô xác định đây không phải là mơ. Cô không biết cô làm như thế nào để sống lại, sau khi đã tự cắt cổ mình như vậy? Vì trời cao thương xót cô sao? Muốn cho cô một cơ hội làm lại? Nếu vậy thì thật cảm ơn, cô nhất định chân trọng lần này. Chỉ hy vọng đây không phải giấc mộng đẹp sẽ tan biến.
Châu đã sống lại năm cô 17 tuổi. Ngày tốt nghiệp lớp 12, cô phát hiện ra Lâm và Yến đang hôn nhau. Cô lao ra hỏi ra nhẽ, sau đó mất bình tĩnh tá Yến. Bị tên Lâm lạnh lùng đẩy ngã xuống cầu thang, đầu bị va đập, chân thì bị chấn thương. Mất đi khả năng nhảy múa, đến chạy nhảy cũng không bằng người ta.
Năm 17 tuổi, khi tỉnh lại biết được thông tin này, Châu đã khóc rất nhiều. Đó là việc tệ nhất đời cô, cô không còn thiết sống nữa. Nhưng về sau mỗi ngày trôi qua với cô đều giống địa ngục, rồi bị nhục nhã đến lúc chết thì nó không là gì cả. Cô chỉ cần được sống thôi. Sống lại với cô đã là một món quà của ông trời rồi. Mất đi khả năng nhảy múa có là gì.
Mấy ngày đã trôi qua từ ngày cô sống lại, dù đã không biết bao nhiêu lần tự cảm nhận chắc chắn mình đã sống lại. Nhưng cô vẫn không dám ngủ. Vì cô sợ, cô sợ mình sẽ không tỉnh lại nữa. Vì cô chưa từng thử, nên cũng không dám thử. Dù sao cũng đã chết một lần, cô đã cảm nhận việc từ từ mất đi ý thức. Nên ngủ cũng là một chuyện sợ hãi với cô.
Cơ thể sắp không chịu được, cơn buồn ngủ nặng nề ập đến. Cơ thể cô đang kêu gào một giấc ngủ. Châu tiếp tục lấy tay tự cấu bản thân chảy máu để tỉnh táo. Thì bỗng đâu một bản tay nắm lấy tay cô ngăn cho cô làm đau mình. Kí ức bị tra tấn ùa về, cô nhanh chóng vùng vẫy phản kháng.
"Châu! Là anh, là anh! Anh là Minh đây" Giọng nói Minh có chút giật mình vội vàng muốn trấn tĩnh Châu.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Châu khựng lại nhìn về phía Minh. Mắt anh đỏ hoe, khóe mắt ươn ướt như sắp khóc "Đừng tự làm bị thương bản thân bị thương nữa được không? Em xem này, khắp người đều là vết thương rồi"
Minh đau lòng giữ lấy tay Châu, các vết thương trên người chồng chéo lên nhau, vết thương này chưa lành đã có thêm vết thương mới. Rồi anh lại nhìn cô, khuôn mặt xinh xắn luôn đầy sức sống giờ đây tái hợt. Cả cô gầy rộc đi, làn da trắng bây giờ càng khiến cô nhợt nhạt.
Cô gái nhỏ xinh đẹp luôn ương bướng và tinh nghịch của anh, đã phải đau khổ như thế nào để biến thành như này. Anh cảm thấy tự trách vì đã không có mặt ở bên khi cô cần. Để cô phải trải qua những chuyện như thế này. Nhìn cô đau khổ anh càng đau lòng hơn.
Kéo Châu vòng lòng, anh gục đầu lên vai cô "Anh xin lỗi, anh đã không thể ở bên cạnh em khi mọi chuyện xảy ra. Anh biết bây giờ em đang rất đau lòng, nhưng đừng tự dày vò bản thân được không. Em như thế này, anh đau lòng lắm. Anh sẽ làm tất cả để em bình phục, có được không?"
Châu được Minh ôm trong lòng mà bất giác rơi nước mắt. Giọng nói dịu dàng ấm áp dỗ dành của anh khiến cô nghẹn ngào. Hơi ấm cơ thể anh bao bọc lấy cô, mùi hương cơ thể anh nhẹ nhàng mang đến cho cô sự xúc động mà hạnh phúc. Vòng tay ôm lấy người anh, cô khóc như đứa trẻ vừa đánh mất con gấu bông quý giá nay đã tìm lại được.
"Anh Minh! Thật tốt quá, anh ở đây rồi!" Châu nói trong nước mắt, vòng tay càng ôm lấy anh chặt hơn như lại sợ anh biến mất " Em xin lỗi! Anh minh ơi! Em thật sự xin lỗi."
"Ngốc này! Em đang nói gì vậy? Sao em lại xin lỗi anh, em không có lỗi gì cả. Mọi chuyện xảy ra không có gì là lỗi của em hết. Em chỉ cần đừng suy nghĩ lung tung, đừng tự làm bản thân bị thương nữa. Cố gắng bình phục, được không?" Anh cũng ôm lấy cô chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt lưng cô dỗ dành như khi cô và anh còn nhỏ.
Châu gật đầu liên tục trong nước mắt, vẫn ôm Minh thật chặt. Nghe nhịp đập trái tim và hơi thở đều đặn của anh. Cô biết dù đã nói bao nhiêu lần nhưng cô vẫn muốn nói cảm ơn ông trời cho cô được sống lại. Cô sẽ bảo vệ moi thứ của mình. Lê gia, ông ngoại, cậu, mẹ và em gái. Đặc biệt là anh, cô muốn dành cả cuộc đời lần thứ hai này. Trả lại hết những gì quý giá anh đã dành cho cô đời trước. Và nhất định sẽ không để anh lại một lần nữa vì cô mà chết. Nhất định là vậy.