Chương 5: Chúng ta nói chuyện đi.

2978 Words
Bước về phía bệnh viện với khuôn mặt không tình nguyện, Lâm hùng hổ nắm chặt tay để kiếm chế không chửi thề. Nếu không phải bố nói sẽ từ mặt và mẹ lấy cái chết ra ép thì không bao giờ cậu đến đây để làm việc này. "Tốt nhất thì hãy quỳ xuống mong nó sẽ tha thứ. Nó là đại tiểu thư nhà họ Hà, nhà ngoại còn là Lê gia. Người như nó mới thích hợp để gia đình mày có thể bước lên đỉnh cao, chứ không phải đứa con hoang được mang từ bên ngoài về. Nó mới là đứa đáng giá, sao mày không chịu hiểu?" bố của Lâm thét vào mặt cậu mắng chửi. Máu trong người Lâm lại cuộn trào sôi sục. Nghĩ đến đứa con gái lẽo đẽo chạy theo mình từ nhỏ mà không ngừng chán ghét. Kiểu người ỷ vào mình là con gái nhà có tiền mà lộng hành. Dù nhà anh cũng thuộc dạng khá giả cũng chỉ là kinh doanh nhỏ, đâu có thể đối chọi với Hà gia hay Lê gia. Nên từ khi anh xui xẻo bị đứa con gái đó nhìn chúng, thì dù căm ghét đén mức nào bố mẹ cũng bắt anh nhịn. Dựa vào cái gì?. Đang trầm tư với những suy nghĩ của mình ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái trong bộ váy xếp hoa nhẹ nhàng, khuôn mặt hiền hòa mang theo nét buồn và tủi thân đang đứng trước cổng bệnh viện. Dù trên người mặc bộ quần áo đơn giản, nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. "Sao em lại ở đây?" Lâm dịu dàng khi thấy người con gái đang chạy về phía mình. "Em nghe thấy bố nói anh phải đến xin lỗi chị Châu, em không muốn anh bị mẹ... em không muốn anh bị dì Hiền mắng nữa. Nếu có phải quỳ xuống xin lỗi em cũng sẽ làm. Em làm như vậy, mọi người chắc chắn sẽ không giận anh nữa" Yến cúi đến cạnh anh, cúi đầu vân vê gấu áo. Lâm khẽ cúi xuống xoa đầu cô, nụ cười tỏ ra vô lại " Lo cho anh sao?" "Làm gì có, chỉ là anh với chị Châu mới là một đôi. Em chỉ là đứa con từ bên ngoài về, không xứng với anh. Chỉ cần em xin lỗi, rồi tránh xa anh ra thì mọi chuyện sẽ ổn...Dù sao.... chúng ta vẫn chưa chính thức quen nhau....." Giọng Yến có chút buồn, càng về sau giọng càng nhỏ dần, như bất lực. Điều này khiến Lâm tức giận, vì cái gì? Tất cả mọi người đều nói là anh phải nhường nhịn đứa con gái không ra gì kia? Vì cái gì, mà đến người anh yêu là ai anh cũng không có quyền lựa chọn? Anh kéo Yến vào lòng tức giận" Anh không cho phép em nói như thế. Rõ ràng em biết người anh thích là em, tại sao em có thể vô tình như vậy? Nếu em lo sợ Châu, ngay bây giờ anh sẽ đến xin lỗi cô ta, rồi nói rõ tất cả. Anh không thích cô ta, người anh thích là em" "Anh Lâm, đừng vì em mà làm mọi chuyện tệ hơn được không. Người lớn hai bên sẽ không đồng ý'' Yến yếu đuối dựa vào lòng Lâm thủ thỉ trong nước mắt. "Không có gì phải lo lắng, dù là ai cũng không ngăn cản được tình cảm của chúng ta. Đi với anh, chúng ta vào nói chuyện với cô ta. Anh sẽ không để ai ức hiếp em" Lâm lạnh lùng nắm tay Yến kéo vào bệnh viện. Yến bước theo Lâm, nhìn bóng lưng anh trộm mỉm cười. Lâm và Yến cũng nhau đến phòng bệnh riêng của Châu. Vốn nghĩ như bố mẹ nói Châu đang vật vã hành hạ bản thân trong bệnh viện đợi Lâm đến dỗ dành năn nỉ xin lỗi. Không ngờ đến cửa phòng bệnh lại thấy cảnh Minh đang nằm ôm Châu trên giường bệnh. Cảnh tượng làm hai người bước vào cảm thấy ngại ngùng. Minh vốn dĩ không ngủ, chỉ là Châu ôm anh khóc mãi đến lúc ngủ lúc nào không hay. Anh vì biết cô nhiều ngày chưa ngủ nên muốn đặt cô xuống để cô an ổn ngủ. Nhưng kì lạ là Châu lại đột nhiên dính người ôm anh không chịu buông, khiến anh không biết làm sao. Chỉ đành cười khổ dựa vào giường ôm cô để cô nằm trong lòng mình ngủ.Còn mình nhắm mắt giữ sức để lúc nữa cô tỉnh dậy sẽ chăm sóc cô. Nên khi nghe tiếng cửa phòng bệnh mở, anh liền mở mắt. Thấy tên Lâm- người đã hại Châu và Yến - đứa con gái riêng của bố Châu nắm tay nhau đi vào phòng bệnh thì anh rất muốn cho hắn một đấm, nhưng ngặt nỗi vừa khẽ động thì Châu đang ngủ lại nhíu mày nên lại không dám di chuyển nữa. "Ưm..." Châu khẽ rên nhẹ khó chịu vì thấy vật ôm nhúc nhích, lại càng dịch về phía ngực Minh ôm anh chặt hơn, đầu còn cọ cọ lên ngực anh tìm chỗ thoải mái. Minh thấy hành động này thì nhìn về phía hai con người kia, chính xác là về phía Lâm. Thuận theo hành động vô thức của Châu, ôm cô vào lòng, còn nhẹ nhàng đặt lên trán Châu một cái hôn nhẹ. Rồi lại nhìn Lâm với ánh mắt lạnh lùng và một nụ cười thách thức. Lâm nhìn cảnh tượng hai người ôm nhau trước mặt thì đứng bất động không nói nên lời. Thấy hành động nhỏ nhặt của Châu với Minh, rồi hành động thách thức của hắn lại nhíu mày hơn. Tự nhiên cảm thấy có chút tức giận muốn tiến lên hỏi hai người kia đang làm cái gì. Nhưng khi đang định tiến lên thì Yến đứng sau "a" lên một tiếng. Lúc này Lâm mới định thần là mình vẫn nắm tay Yến, việc anh bước nhanh làm Yến giật mình. Anh vội vàng quay lại, thấy Yến đang bối rối nhìn mình. Lâm không hiểu vì sao lại có động như thế. "Chuyện gì vậy? Ồn quá!" Châu nghe có tiếng động thì tỉnh dậy, giọng cô ngái ngủ ngước mắt lên hỏi Minh. Khi Minh đang định nói là không có gì chỉ là lũ ruồi muỗi rồi dỗ dành Châu ngủ tiếp thì Yến từ đằng xa đến gần lên tiếng khiến anh không kịp trả lời . "Chị Châu, là em Yến đây, em với anh Lâm đến đây để xem sức khỏe như thế nào rồi" Yến thấy Lâm khi nhìn thấy Châu và Minh ở cạnh nhau cảm xúc rất lạ. Hình như là đang tức giận, điều này làm cô ta cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ là ghen sao? Nên để phá bỏ trạng thái khó xử này, cô ta phải lên tiếng đánh vỡ bầu không khí kì lạ này. Châu dường như nghe được giọng nói rất lâu mới nghe được lại này, cô hoàn toàn tỉnh táo ngồi dậy nhìn về phía Yến đang đứng gần giường bệnh. Từ khá lâu trước khi cô sống lại, cũng chưa từng gặp cô ta, vì sau khi cô ta kết hôn Lâm luôn sợ cô sẽ làm hại cô ta nên không cho cô ta đến trước mặt mình. Nhưng cũng có một lần, cô ta đến trước mặt cô xoa bung cười nói với cô rằng cô ta đang trong mình đứa con của cô ta và Lâm. Còn nắm tay cô nói mong cô chúc phúc cho hai người. Khiến cô gạt tay cô ta ra, nhưng cô ta lại giả vờ bị ngã. Đúng lúc Lâm và bố cô đi vào. Khiến cô ăn trọn một cái tát của bố đến khóe miệng chảy máu. "Chị ơi! Chị đã đỡ hơn chút nào chưa?" Giọng nói của Yến lại kéo Châu về thực tại, khiến cô hơi mơ hồ. Quá khứ như giấc mơ. Hiện tại lại cảm giác có chút không thật. Đang miên man suy nghĩ, bàn tay Minh khẽ vuốt tóc cô. "Nếu em không thích nhìn thấy mấy con người vô liêm sỉ này. Anh sẽ lập tức đuổi bọn họ đi" Anh dịu dàng đỡ cô ngồi lên, ánh mắt nhìn cô như muốn nói "đừng sợ, có anh ở đây" Bọn họ? Lúc này Châu nhìn lại. Thấy đằng sau Yến, có cả Lâm đang đứng phía sau. Môi mím chặt như đang tức giận. " Tôi và Yến đến đây có chuyện muốn nói với Châu. Anh đừng làm loạn ở đây Minh ạ. Chuyện giữa bọn tôi, anh lấy cái quyền gì mà xen vào?" Lâm thấy cảnh mình bị coi như không khí, lại bị Minh nói là vô liêm sỉ thì nghiến răng bước đến cạnh Yến nói. "Chuyện của Châu thì trước giờ vẫn luôn là chuyện của tôi . Việc tôi cần làm từ bây giờ là để Châu tránh xa cái loại rác rưởi như cậu" Minh bĩnh tĩnh trả lời nhưng ôm lấy Châu không thèm nhìn Lâm. Điều này làm Lâm càng tức điên, lao vào gạt Châu ra khỏi tay Minh ngã xuống giường. Xách cổ áo Minh đứng dậy " Cái thằng điên này, mày nói ai là rác rưởi, mày có tư cách gì dám nói với tao như thế" "Anh Lâm, anh làm gì vậy? Anh bình tĩnh lại đi!" Yến thấy Lâm mất bình tĩnh thì vội vàng chạy đến ngăn Lâm lại. Minh thấy Châu bị đẩy ngã thì mắt tối lại, tốc độ như chớp vặn lấy cổ tay Lâm rồi giáng cho Lâm một đấm vào mặt. Lâm bị đánh bất ngờ thì ngã xuống, chưa kịp định thần lại bị Minh liên tiếp giã thêm vài đấm nữa. " Aaaaaaaaa! Anh Minh, sao anh lại đấm anh Lâm? Anh mau dừng lại đi! Anh ấy sẽ bị thương mất!" Tiếng gào thét chói tai của Yến vang vọng khắp phòng. "Anh Minh! Dừng lại đi!" Châu chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng cô bình thản Minh nghe thấy Châu nói thì vội dừng lại, buông tên Lâm ném trên đất. Anh chạy đến bên đỡ cô, im lặng không nói gì. Trong lòng anh tự dưng có chút chua xót. Tại sao thằng nhãi kia làm tổn thương cô đến mức này, cô vẫn muốn bảo vệ nó? Cô đau lòng khi anh nó đến vậy sao? Bỗng nhiên, Châu cầm bàn tay anh lên nhìn chăm chú. Nãy ra tay hơi mạnh, mu bàn tay của anh cũng chảy máy. Châu lấy vạt áo thấm máu cho anh, khiến anh hơi sững sờ. "Chị! Sao chị có thể vô tình như vậy? Tuy chị bị anh Lâm bị thương, nhưng chị không thể độc ác nhìn anh ấy bị anh Minh đánh bị thương mà không ngăn cản vậy chứ. Hôm nay tụi em đến đây để xin lỗi chị mà!" Yến to giọng nhưng lại yếu ớt oan ức trách mắng Châu, sau đó ôm lấy Lâm khóc nức nở. "Là cô bị ngốc, hay mắt của cô bị có vấn đề? Là tên khốn kia muốn đánh người trước. Mà người là do tôi đánh. Liên quan gì đến Châu?" Mình lạnh giọng nhìn về phía Yến. "Nhưng...Anh vì chị Châu mới đánh anh Lâm mà... chị ấy cũng không ngăn cản" Yến càng nức nở như kiểu oan ức lắm. Khóc càng lúc càng thương tâm. Tiếng khóc càng yếu đuối nỉ non. "Nếu chỉ diễn trò, thì về mà diễn với bố của cô ấy. Đừng ở đây mà nước mắt cá sấu, ở đây không phải nơi cô có thể diễn đâu" Minh mất kiên nhẫn lớn giọng "Em...Em không có.... Sao anh...." Yến mở lớn con mắt nhìn Minh rồi lại rơi lệ càng nhiều, cảm giác như cả con mắt đều làm từ nước, đáng thương tội nghiệp nấc lên. "Châu! Tôi đến là muốn nói chuyện với cô! Cô đừng lúc nào cũng tìm cách làm khó Yến thế được không. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, cô có gì cứ nhằm vào tôi này. Đừng có để tên khốn này làm tổn thường Yến" Lâm lúc này mới nhịn đau đứng lên trước mắt Châu vào Minh, kéo Yến về sau lưng che chở. Châu ngồi trên dường bệnh, cảm thấy dở khóc dở cười. Từ nãy giờ, cô vẫn im lặng không lên tiếng nhưng vẫn bị coi như phù thủy độc ác hại nàng công chúa ngây thơ lương thiện của hắn ta. Ai không biết nhìn vào lại tưởng cô là người thuê xã hội đen đàn áp ơi này. Mà quên mất cô mới là kẻ sẽ trở thành tật nguyền. Nhìn lại những gì ở quá khứ, tên Lâm sau này còn ác độc gây cho cô bao điều khốn nạn khủng khiếp. Thì mấy đấm hiện tại đã là cái gì. Nhưng thôi, dù sao cô cũng sống hai kiếp, tính lại cô ở kiếp trước cũng sống đến năm 29 tuổi. Coi như là không so đo với với trẻ con. Mà nghĩ lại kiếp trước cô tính tình cũng tiểu thư, từ nhỏ được cưng chiều chưa từng chịu phải chịu bất kì ấm ức gì. Nên khi bị vu oan cô sẽ không thể nào chịu được mà kích động, nên càng dễ rơi vào bẫy của kẻ khác. Nhìn lại thì thấy, Yến luôn dùng cách khóc lóc như thế này để biến cô thành kẻ ác. Còn cô sẽ ngốc nghếch tức giận nên bị đưa vào tròng. "Các người đến đây để xin lỗi sao? Tôi không nhìn ra thành ý đấy, một người vừa vào đã đụng tay đụng chân chạy đến đánh người, còn xô ngã người bệnh. Còn một người lại nói tôi độc ác, không có tính người. Từ bao giờ, cách xin lỗi lại trở nên mới lạ vậy?" Chấu nhìn Yến cười một cách châm biếm. "Chị!Em không có ý đó. Chỉ là em không nhìn được việc anh Lâm bị đánh. Anh ấy không đáng bị như vậy..." Yến lại nói trong nước mắt. "Không đáng? Có người phải vào bệnh viện vì mấy người đấy. Các người đến xin lỗi chắc biết bệnh tình của tôi rồi chứ nhỉ? Chẳng lẽ tôi đáng đời nên mới bị các người hại như vậy à? Mấy cú đấm đã là gì, dù cho bây giờ tôi để hai người chân cũng mang thương tật như tôi thì cũng chỉ là ăn miếng trả miếng. Còn bao giờ tôi khiến hai người phải chết để trả giá thì hãy nói là tôi độc ác" Châu cũng phục Yến thật, sao cô ta không đi làm diễn viên đi. Thật nhiều nước mắt, muốn rơi lúc nào cũng được. "Chị sao có thể nói ra những lời như vậy? Sao chị lại biến thành người như vậy?" Yến làm vẻ hoảng sợ không tin được lùi về phía cạnh, yếu đuối bám vào tay Lâm. "Cô mới bước vào nhà tôi một năm thôi, sao làm như hiểu rõ tôi vậy?Sao hả? Các người làm việc ác thì được? Còn tôi thì không à? Mà nếu cô chỉ ở đấy nói tôi độc ác ra sao thì về được rồi đấy. Không biết người bệnh cần nghỉ ngời à? Tôi muốn ngủ rồi" Châu càng nhìn lại càng ngứa con mắt. Khi cô sống lại việc cô không muốn nhất, chính là thấy mấy người này ngày ngày tìm đến diễn trước mặt cô. Lại nói, dù có nói gì Châu cũng mang danh người ác. Đối với mấy con người trước mặt, hay với mấy người đàn ông của Hà Gia thì cô vẫn là đứa tiểu thư được nuông chiều mà độc ác không hiểu lí lẽ.Dù cô có không làm gì, thì nhưng người kia cũng tính kế sau lưng cô hết rồi. Nên chẳng việc gì cô phải giữ gìn mặt mũi hay hòa khí gì. Lâm nãy giờ đứng nghe Châu nói, có một chút khó tin. Lời nói lạnh lùng mà ghét bỏ làm anh như không quen biết con người đối diện. Với việc hắn ta bị đánh, cô không mảy may quan tâm thì bỗng cảm thấy có chút gì đó mất mát. Nếu là trước đây, chỉ là hắn bị bạn học trong trường va phải cũng làm cô lo lắng, tức giận khiến người kia phải trả giá thì đến bây giờ từ lúc bước vào phòng, cô gần như chưa nhìn hắn nhiều hơn một lần. Hoàn toàn coi hắn như người xa lạ không quen biết. Lâm bước lên một bước, cố nén các cảm xúc suy nghĩ ngổn ngang trong lòng bình tĩnh lên tiếng "Nói chuyện với tôi một lúc được không Châu? Chúng ta cần nói chuyện. Tôi muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Xong việc sẽ không làm phiền cô nữa'' Châu nhìn tên con trai trước mặt. Quá khứ hiện tại đan xen, nỗi đau tên này mang lại cho cô nhiều không kể xiết. Cô phí một đời rồi cuối cùng cũng chết trong tay hắn ta. Cô nhận ra, bây giờ chỉ có đối mặt thì mới có thể bắt đầu lại cuộc sống mới này. Quá khứ phải bỏ lại phía sau, mới có sức mạnh mạnh bước tiếp về phía trước và bảo về mọi thứ cô trân trọng lần này. "Được! Tôi nói chuyện với anh"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD