Chương 1: Lần đầu gặp
Thành phố New York,
Một bữa tiệc tráng lệ đang được tổ chức ở khách sạn số một nước Mỹ, Lã gia đã bao toàn bộ khách sạn để tổ chức bữa tiệc nhận chức cho con trai duy nhất của họ lên giữ vị trí tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản xuyên quốc
gia của cha mình. Tập đoàn Đông Phương là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất nước Mỹ nhưng
để có được cơ ngơi này chỉ là một phần trong tài sản của Lã gia, phần lớn tài sản là ở việc hoạt động trong hắc đạo, lần này tân tổng tài này trở về thì Lã lão gia đã hoàn toàn rút ra khỏi hắc đạo để làm ăn chân chính.
Khách khứa đã đến đông đủ, ai cũng mong chờ giây phút anh xuất hiện. Sau khi Lã lão gia phát biểu xong, từ phía xa, một chàng trai mặc bộ vest đắt giá, gương mặt tuấn tú, điển trai bước tới. Cậu đi tới đâu là thu hút ánh mắt của các thiên kim dự tiệc. Đây chính là độc nhất thiếu gia trong truyền thuyết của nhà họ Lã – Lã Thành Phong. Tuy Thành Phong mới 22 tuổi nhưng vì thành tích xuất sắc nên đã có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường đại học danh giá nhất nước Mỹ - Havard. Thành Phong quả thực là một người phải nói là “tài sắc vẹn toàn” với khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, đôi mắt sáng nhưng vô cùng lạnh lẽo, thân hình cao ráo mang đầy hơi thở của thanh xuân, nhưng cũng “đô” lắm nhe, sáu mũi tám mũi đồ. Nhiều tổng tài đã đến ngỏ lời muốn kết thông gia với ba mẹ anh. Nhưng anh vốn không quan tâm đến chuyện mấy ông già ở đó lắm, anh đã có bạn gái từ lâu, cô ấy vô cùng xinh đẹp và là mối tình đầu của anh, anh liền đi tới chỗ người bạn thân của mình, Vũ Minh, cũng là một thanh niên vô cùng điển trai, thoạt nhìn qua đã thấy là một anh chàng lãng tử, đào hoa. Thấy vậy Vũ Minh liền buông lời trêu đùa:
“Cậu không ra đó chọn vợ hả? Tìm tôi làm gì. Aiyaa đường đường là Lã thiếu gia mà lại bị đàn bà cắm sừng
rồi tìm tôi để xả giận sao?”
Thành Phong nay khi nghe thấy Vũ Minh nhắc đến cô ta thì anh liền thay đổi sắc mặt
“Cậu lâu không ăn đòn ngứa miệng đúng không?”
Vũ Minh cũng biết mình đã đến giới hạn, biết thân biết phận tiết kiệm tiền băng gạc. Hai người cứ ở đó uống rượu cho đến khi kết thúc bữa tiệc và cũng là khi cả hai đã say khướt. Vũ Minh đã cùng một tiểu muội dễ thương nào đó về phòng. Còn Thành Phong thì loạng choạng bước vào thang máy nhấn bừa một tầng vì ba mẹ anh đã bao chọn khách sạn. Khi của thang máy vừa mở thì anh thấy tầng này chỉ có một phòng liền đi vào đó ngủ. Nhưng anh đâu có biết tuy đã bao cả khách sạn nhưng còn một phòng không thể thuê. Đó chính là phòng của tổng giám đốc tập đoàn Tinh Nhật – Lâm Bạch Vân đồng thời là chủ của khách sạn này.
Bạch Vân là thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Lâm. Cô vô cùng xinh đẹp, nét đẹp của người Á Đông với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mũi dọc dừa, đôi môi anh đào đỏ mọng, thân hình vô cùng quyến rũ nhưng không phải kiểu ngực mông to hơn não nhe mọi ngừi. Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, nói đúng hơn thì phải là thìa kim cương hay ruby gì đó. 27 tuổi cô đã cai quản tập đoàn đồ sộ mà ba mẹ để cho. Bạch Vân dù sao cũng đã đến tuổi lấy chồng, Bạch lão gia và phu nhân cũng rất muốn có cháu ngoại bế bồng. Ông bà đã cố gắng hết sức để bắt cô xem mắt. Nhưng không sao bảo được cô con gái cứng đầu của mình nên họ cũng đành chịu.
Sau khi kết thúc công việc ở trụ sở chính thì cũng đã muộn. Bạch Vân đi về phòng, định lấy chìa khóa nhưng cửa thì đã mở, bước vào thấy điện vẫn còn sáng, liếc sang chiếc giường thì thấy một “tiểu thịt tươi” đang nằm trên giường. Mà từ xưa đến nay làm gì có “mèo nào chê mỡ”
Bạch Vân cũng không ngoại lệ. Tuy là người gốc Việt nhưng vì đã sống ở Mỹ từ nhỏ nên suy nghĩ cùng vô cùng thoáng về chuyện quan hệ. Cô mỉm cười nhấc máy gọi cho cô bạn thân Thanh Thanh vì nghĩ “tiểu thịt tươi” này là do cô bạn này chuẩn bị để cô “vui vẻ”.
“Cảm ơn nhiều nhá. Em trai nhỏ này rất vừa miệng”
Thanh Thanh ở đầu giây bên kia đang ngủ không hiểu chuyện gì xảy ra thì Bạch Vân đã cúp máy nhưng vì quá buồn ngủ nên cũng mặc kệ
Nói xong cô vào phòng tắm. Tắm xong cô cảm thấy vô cùng thoải mái, nhìn thấy “tiểu thịt tươi” nằm ngủ say trên giường thì cô lại gần vuốt ve gương mặt điển trai thì Thành Phong đã kéo tay cô, cô ngã xuống giường. Cô đột
nhiên bị đẩy vào thế bị động, tuy đã trải qua chuyện này kha khá lần nhưng lần này mặt cô lại đỏ bừng. Cũng không hiểu lý do vì sao. Mọi chuyện cứ tự nhiên xảy ra còn chuyện gì thì mọi người chắc biết rồi.