Phòng tổng thống
Bất ngờ bị đưa vào thế bị động. Bạch Vân có chút bất ngờ về “em trai nhỏ” này cũng khá mạnh mẽ đó chứ. Cô cười thầm. Chưa kịp thích nghi thì Thành Phong đã chiếm trọn đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. Một nụ hôn nồng cháy được trao bất ngờ. Bạch Vân tuy bất ngờ nhưng cũng thích ứng và thưởng thức nụ hôn này. Anh như muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi của cô, cái lưỡi hư hỏng của anh đang nghịch ngợm trong khoang miệng của cô, quấn lấy lưỡi cô
Một lúc lâu sau, anh mới rời môi cô. Chợt thét vào mặt cô những lời kì cục
“Tiểu Trà sao em lại phản bội tôi. Anh ta tốt hơn tôi điểm nào hay tôi yêu em chưa đủ nhiều? Anh ta giàu hơn tôi hay đẹp trai hơn tôi”
Bạch Vân nghe vậy cũng hiểu có lẽ “tiểu thịt tươi” này đang thất tình. Cô mặc kệ những lời anh nói. Đôi bàn tay trắng nõn nà, mềm mại vòng lên cổ anh rồi dần mở hết các nút áo của anh. Bạch Vân nghĩ thầm
“Em nhỏ này cũng khá quyến rũ đấy chứ”
Thành Phong cũng phối hợp, giũ luôn chiếc áo sơ mi, ném xuống đất. Đập vào mắt cô bây giờ là một thân hình tuyệt đẹp. Cô khẽ chạm vào cơ bụng săn chắc của anh rồi mỉm cười ám muội.
Thành Phong đột nhiên cười khẩy rồi nói
“Em đã phản bội tôi. Giờ lại muốn “ăn” tôi. Thực sự trong lòng em nghĩ gì? Em nói đi”
“Em trai nhỏ à em rất quyến rũ đó”
Bạch Vân vẫn im lặng ngắm nhìn anh thì bất ngờ chiếc áo tắm của cô bị anh lột ra.
“Tiểu bảo bối, em vội vậy sao?”
Hiện lên trước mắt Thành Phong bây giờ là một người phụ nữ xinh đẹp với bộ nội y đen quyến rũ một người phụ nữ nóng bỏng như vậy mà không “ăn” thì chỉ có là không phải đàn ông thôi. Không người đàn ông nào có thể chịu nổi trước Bạch Vân trong đó có anh. Anh mải mê ngắm nhìn thân hình trước mắt rồi giữ hai tay cô đặt lên tim mình
“Tiểu Trà à tôi luôn yêu em sao em lại làm như thế với tôi. Em có biết tôi yêu em nhiều thế nào không? Em chính là mối tình đầu tiên của tôi”
Vừa nói hết câu, anh đã nắm tay cô để lên đầu rồi cắn nhẹ vào cổ cô. Bạch Vân bất ngờ kêu lên một tiếng đau điếng vì đau nhưng đối với anh đó chính là sự kích thích, vô cùng ám muội. Bạch Vân rất hài lòng với “cậubé” này, vẫn nghĩ đây là do Thanh Thanh chuẩn bị nhưng cô nào có ngờ đây chính là thiếu gia nhà họ Lã. Nhưng ai thì cũng vậy thôi, cô đã muốn thì sẽ là của cô.
“Em trai à đau đó!.... nhưng tôi thích”
Thành Phong mặc kệ những điều cô nói liền thao thao bất tuyệt
“Trà à! Tôi yêu em, tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đường đường là độc nhất thiếu gia của Lã gia mà tôi đã xuống nước vì em bao nhiêu lần. Em đã bao giờ cảm thấy yêu tôi chưa, dù chỉ một chút thôi cũng được hay lúcnào em cũng chỉ nhớ đến tên kia.”
Bạch Vân không thể ngờ được “em trai nhỏ” đang nói những lời nhảm nhí trước mắt mình lại là con trai đọc nhất trong truyền thuyết của nhà họ Lã là tân tổng tài của tập đoàn lớn đang hợp tác trực tiếp với tập đoàn của cô, những điều đó gi không còn quan trọng nữa, giờ đây chỉ muốn chiêm ngưỡng thân hình tuyệt đẹp đang trước mắt mình mà thôi. Nhưng tất cả sự bất ngờ đó cũng không thể ngăn được cảm giác buồn cười với những điều anh ta vừa nói. Bạch Vân cười thầm, nghe thấy những lời này cô không những không cảm động mà còn thấy buồn cười. Cô chắc hẳn đang nghĩ
“Haizzzzz…. Tuổi trẻ bây giờ đều vậy sao. Thật nhảm nhí”
Cô mặc dù đã “tình một đêm” nhiều lần nhưng cô chưa thật sự có được một mối tình chân chính, một mối tình xuất phát từ cảm xúc yêu ghét, giận hờn, ghen tuông. Nhưng từ nãy đến giờ thật sự nói quá nhiều mà. Cô không đợi nữa, ôm lấy cổ chủ động ôm anh, chiếm hữu lấy đôi môi anh làm của riêng mình. Anh cũng hôn cô. Sau một lúc lâu, anh buông môi cô, lúc này thì môi của cả hai người đều sưng lên. Nhưng vẫn chưa kết thúc, anh dần chuyển “địa bàn” xuống phía cổ và vai, cắn nhẹ vài cái trên cổ để lại những “dấu tình yêu” đỏ chót trên cổ cô. Tay với lấy chiếc điều khiển tắt điện, sau đó túm lấy chiếc chăn. Cô nhẹ nhàng chạm vào hông anh. Chủ động như một người có kinh nghiệm. Cô chạm tay vào từng cơ bắp của anh, chạm vào bờ ngực màu đồng rắn chắc của anh khiến anh cảm thấy thật kích thích. Cô bật ra những lời ám muội
“Tiểu bảo bối, tôi muốn em”
Thành Phong nghe thấy những lời này thì đầu óc mụ mị, không còn biết gì nữa, chỉ còn lại là dục vọng và muốn chiếm lấy cô, chiếm lấy cơ thể quyến rũ của cô, chiếm lấy cả tình cảm của cô. Bạch Vân mỉm cười, tay khẽ chạm vào chiếc cúc quần tay, nhẹ nhàng cởi ra.
Hai người dần hòa vào nhau, tiến đến một cuộc ân ái– một cuộc ân ái nồng cháy và kéo dài cả một đêm đến tận sáng hôm sau.