Chương 3: Chịu trách nhiệm

1195 Words
Buổi sáng ngày hôm sau tại phòng tổng thống, những tia nắng lung linh của ngày mới chiếu qua khe cửa sổ, trên chiếc giường rộng lớn ở giữa phòng là đôi trai gái đang ngủ say. Sau cả một đêm nồng cháy thì cả hai đều mệt mỏi. Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, Bạch Vân vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của Thành Phong, anh quờ tay, với lấy chiếc điện thoại đang reo trên tủ đầu giường, áp vào tai. Một giọng nói hoàn toàn lạ lẫm với em vang lên “Lâm Bạch Vân! Cả buổi tối ngày hôm qua con đi đâu? Con gái con đứa gì mà đi chơi cả một buổi tối chưa về! Con đang ở đâu hả đứa con gái bất hiếu này?” Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi nhìn đến chiếc điện thoại hóa ra không phải của mình, theo bản năng mà cúp máy. Anh nhìn sang bên cạnh mình là một người con gái lạ lẫm nhưng không thể phủ nhận được rằng cô ấy rất đẹp, những tia nắng chiếu càng làm khuôn mặt cô thêm bừng sáng. Nhưng tối qua rõ ràng người cùng anh là Tiểu Trà sao giờ lại trở thành một cô gái xa lạ. Anh thét lớn làm Bạch Vân bừng tỉnh nhưng vì quá mệt mỏi nên cô ôm anh thỏ thẻ vài câu “Ngoan nào tiểu bảo bối, tôi vẫn muốn ngủ” Anh hất tay cô ra, hỏi lia lịa “Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Tiểu Trà đâu rồi? Sao cô lại nằm trên giường của tôi?” Cô bật dậy khỏi giường, vơ lấy chiếc áo choàng tắm ở dưới đất, quàng lên người, ung dung trả lời “Em trai à em hỏi nhiều vậy sao tôi trả lời” “Trả lời nhanh lên, đừng lằng nhằng” “Mà đây là phòng của tôi, em nằm ké tôi đã không nói gì, em lại còn lớn giọng quát tôi sao. Còn Tiểu Trà của em thì tôi không biết nha” Thành Phong không hiểu những gì cô gái trước mặt đang nói “Gia đình tôi đã bao cả khách sạn này rồi mà sao phòng này lại của cô được” Bạch Vân cười khẩy “Nhưng nhà em sao bao được cả phòng của chủ khách sạn” Giờ thì anh đã hiểu, thì ra tối qua anh uống say quá và nghĩ ba anh đã bao cả khách sạn nên nhấn bừa một tầng rồi vào một phòng nhưng không ngờ anh lại vào trong phòng dành cho chủ khách sạn. Bạch Vân nhìn khuôn mặt của anh bây giờ thì chợt cảm thấy thật buồn cười, cô buột miệng trêu anh vài câu “Em trai em không có ý định mặc quần áo vào sao hay đợi tôi mặc hộ” Lúc này thì Thành Phong mới trở về từ trên mây và phát hiện ra đêm qua mình vừa qua đêm với một cô gái lạ, cảm giác bối rối bắt đầu hiện lên trên mặt anh vì đây cũng là lần đầu tiên của anh. Bạch Vân thấy vậy lại tiếp tục vở diễn của mình. Cô mếu máo, trông hơi giả trân “Hức..hức… em trai à, người ta là con gái nhà lành, chưa qua đêm với ai bao giờ cả, nếu không vì tôi không trống cự lại anh thì tôi sẽ không bao giờ qua đêm với một người đàn ông xa lạ…hức..nhưng tôi không bắt em chịu trách nhiệm đâu, em đi đi…hức” Trong lòng cô bây giờ đang cười thầm và vô cùng thích thú khi trêu được Thành Phong. Nhưng đối với anh, trước một người con gái yếu đuối như vậy, không người đàn ông nào là không động lòng cả. “Tôi…tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô” Cô cũng không ngờ được “em trai nhỏ” này lại dễ lừa gạt như vậy, cô cũng cảm thấy có chút đáng thương, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cô tiếp tục trêu đùa anh “Hức… hức… em đã có người mình thương rồi, em không phải chịu trách nhiệm gì cả đâu…hức..hức” “Không, tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm, tôi sẽ không để cô bị thiệt” Mặc dù vẫn còn yêu Tiểu Trà nhưng anh vẫn chọn quyết định như vậy. Bạch Vân tiếp tục vở kịch vô cùng nghiệp dư của mình “Em nói thật sao? Em sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao? Nhưng tôi còn lớn tuổi hơn em đấy” Thành Phong nói lời chắc nịch “Tôi chắc chắn” Thấy sự thật lòng của em trai này, Bạch Vân cảm thấy “tiểu bảo bối” này cũng khá là dễ thương đó chứ. Anh lại ngập ngừng nói tiếp “Nhưng cho tôi hỏi chị tên là gì vậy” Cô đi đến bên chiếc ghế, lấy ra từ trong túi xách một chiếc card visit và đưa cho anh “Lâm Bạch Vân” Thành Phong đưa tay nhận lấy chiếc card từ tay cô “Hóa ra chị là Lâm tổng. Nhưng chị không thắc mắc tôi tên là gì sao?” Cô liền nhớ đến những ời buồn cười tối qua của anh thì quay ra trả lời câu hỏi của anh “Chào Lã thiếu gia, chào mừng anh đến với thương trường” Thành Phong thắc mắc “Sao cô lại biết tôi?” Anh lục lại trí nhớ của mình rồi chợt cảm thấy ngại ngùng, mặt chọt ửng hồng. Bạch Vân thấy vậy vẫn chưa buông tha cho anh mà tiếp tục trêu đùa “Tối qua em đã nhắc đến người yêu Tiểu Trà của mình đó, chắc cô ấy xinh đẹp lắm” Nói xong cô liền bước vào phòng tắm, tắm giữa sach sẽ và thay một bộ váy xinh đẹp, bước ra, lúc này anh cũng đã gọi đồ ăn sáng vào cho cô và đợi cô ra ăn cùng. Cô bước đến bên cạnh chiếc ghế, kéo ra, ngồi xuống rồi thưởng thức bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong, cô dặn anh trước khi đi “Cảm ơn em vì bữa sáng. Gọi vào số điện thoại trên card tôi đưa nếu cần gặp. Tôi đi đây” Nói xong cô giảo bước đi ra cửa và lái xe đến phòng làm việc. Anh thưởng thức nốt bữa sáng của mình rồi đi vào phòng tắm. Vừa tắm vừa suy nghĩ đến chuyện gọi cho cô. Ở một nơi khác thì Lâm lão gia và phu nhân vừa lo lắng vừa tức giận vì cô con gái bảo bối đã không về nhà tối hôm qua mà còn không nói câu nào khi ông gọi điện đã tắt máy. Haizzz…ông bà Lâm còn phải lo nghĩ nhiều cho cô con gái này đây
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD