Hôm sau, thời tiết khá đẹp, những luồng gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá vàng. Mùa thu cũng dần dần qua đi. Vậy là cái lạnh lẽo của mùa đông lại sắp đến nữa rồi. Em ghét mùa đông lắm, bởi Hiểu Phong ghét cái lạnh, đúng hơn là em không chịu được nó. Dù trời có đổ tuyết đẹp như thế nào đem giáng sinh em vẫn một mực muốn ở trong nhà, không đi ra ngoài đường. Hiểu Phong uể oải thức dậy trên chiếc giường của mình, gã ở bên cạnh vẫn đang say giấc. Ngày đầu tiên, cậu nhìn thế giới chỉ với một nửa con mắt, thật lạ lẫm. Nhưng từ trong hốc mắt của cậu truyền đếm hơi ấm. Hẳn là gã cũng cảm thấy như thế, bởi em đang nhìn mọi vật bằng mắt của Mã Liêu, Hiểu Phong sẽ xem trọng nó hơn. Nhanh chân bước xuống giường. Hôm nay em còn phải hoàn thành nhiệm vụ lão già giao cho nữa. Em đi ra ngoài, thấy mâm cơm v

