Bỗng ngón tay của cậu cử động một chút, mắt cũng dần he hé ra khiến Lý Sơn vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy cậu. Cái tên này chỉ giỏi mít ướt mà thôi. Cậu thấy bản thân thoát kiếp nạn được một lần trở về bên hắn liền nở một nụ cười. “ Đừng khóc nữa!” “ Cái đồ ngốc! Sau này em còn tự tiện làm vậy nữa anh sẽ hận em cả đời luôn.” “ Chỉ cần anh sống thì dẫu có mang nỗi oán hận xuống suối vàng em cũng yên lòng.” Thật sến súa quá đi mà, bình thường cậu chẳng nói mấy lời như vậy đâu, bữa nay chắc do mới bị đánh nên đầu óc không được minh mẫn cho lắm. Hắn biết Lâm Vương còn đau lắm nhưng vẫn búng trán cậu một phát. Nếu cậu cứ suy nghĩ như vậy thì Lý Sơn sống còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ. Hiểu Phong ở bên ngoài bước vào thấy hai anh này đang ân ái mặn nồng thì bèn ho lên một tiếng. Thấy em đi

