Chờ một lúc sau thì bố mẹ cũng lên rồi. Biết là hôm qua trước khi em về đã đem rất nhiều cây thuốc quý nhưng khi lên đây mẹ em còn đem theo một mớ nữa. Như kiểu sợ con mình ăn không đủ vậy. Bà ấy thuộc dạng người hay lo lắng lắm, cứ luôn sợ con mình chết đói. Lâu lắm bố mẹ em mới lên lại thành phô, tiếc rằng Hiểu Phong không thể đích thân dẫn cả hai người cùng đi dạo phố được. Gã nhìn nét mặt của em hiểu ý ngay em đang nghĩ gì bèn đưa ra quyết định rằng mọi người sẽ cùng nhau đi chơi. Hiểu Phong sẽ được ra khỏi bệnh viện tầm ba-bốn tiếng vì em không phải thuộc dạng phải được chăm sóc đặc biệt hai tư trên hai tư. Nghe đến đây em vui lắm, Hiểu Phong vội vã đòi Mã Liêu dẫn mình vào phòng vệ sinh để thay đồ. Xong xuôi mọi thứ ở bệnh viện, Mã Liêu chở bố mẹ em về nhà cất đồ rồi mới khởi hàn

