Chương 23.

1340 Words

Mã Liêu hồ hởi reo hò. Em biết gã vui lắm. Từ trước đến giờ Mã Liêu đều rất lo lắng cho Hiểu Phong. Chỉ cần em đi vài hôm sẽ cảm thấy nhớ ngày. Chắc trong khoảng thời em bị bắt gã đã phải chật vật nhiều lắm nhỉ? Nhớ cái ngày đầu tiền sau cái đêm định mệnh ấy. Gã ôm lấy em không rời, đi đâu cũng đi với em, nữa bước cũng không rời khỏi. Thậm chí đi vệ sinh còn phải đứng trước cửa để đợi nữa kia. Đúng là vừa ngốc vừa dễ thương mà. Bố mẹ cũng lo cho em nhiều lắm. Thấy Hiểu Phong gầy xơ xác, mặt hốc hác trở về bố em liền hấp tấp chạy đến ôm em. Đây là lần đầu tiên bố chủ động ôm em chặt như vậy, hai hàng lệ dài cứ thế mà tuôn rơi. Ông ấy khóc đến nỗi ướt hết hai bả vai áo của em. Mẹ em thì mừng đến độ suýt thì ngất đi. Chu Hinh và Tiêu Bắc từ trong nhà nhào ra ôm lấy Hiểu Phong cũng oà khóc l

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD