Chap 12

1832 Words
Hiểu Phong lại bắt đầu nằm dài ra rồi, Mã Liêu đi đến hôn vào môi em. “Cái anh này!” – Em vì hành động quá bất ngờ của gã nên trách Mã Liêu. Nhưng mặt Hiểu Phong hiện rõ hai từ”hạnh phúc” kia kìa. “ Ngày mai anh sẽ đưa em tới một nơi rất đặc biệt.” “Miễn có anh là nơi nào cũng đặc biệt rồi.” Hai cái oomg này suốt ngày tình tứ với nhau mà không biết bên cạnh đã có thêm hai nhóc tì theo dõi hai tư trên bảy nữa rồi. Chu Hinh đứng thẳng người, đánh tiếng để hai người còn biết có sự hiện diện của nó và Tiêu Bắc. Em chợt quay sang hai đứa, mặt dần đỏ ửng lên. Ơ hay nhỉ? Hôn nhau xong còn bày đặt ngại nữa cơ đấy. Tối đó, cả bốn người đều ngủ rất say giấc. Tiêu Bắc cứ bám dính lấy em suốt, tuy có hơi bất tiện nhưng Hiểu Phong không dám gạt thằng bé sang một bên. Cứ như vậy em ôm chặt thằng bé đến sáng. Hôm sau, cả nhà bốn người dậy từ sớm tiếp tục cuộc hành trình. Lần này, họ di chuyển sang ngôi làng bên cạnh. Nhưng sao con đường này quen quá. Cứ như là Hiểu Phong đã từng đi rất nhiều lần trước đây. Em cứ ngờ ngợ không nhớ là đi khi nào. Đến lúc dừng chân trước một căn nhà có vẻ cũ kĩ. Em mới biết đấy chính là con đường về nhà mình. Cũng đúng thôi Hiểu Phong đã không về nhà được 8 năm rồi. Đến cả con đường cũng đã quên mất. Căn nhà nơi họ dừng chân chính là nhà bố mẹ của em. Hiểu Phong cứ đứng ngoài không dám vào nhà. Gã và hai đứa cũng thuận theo mà đứng trước cửa hồi lâu. Đến khi mẹ em từ trên núi trở về. Nhìn thấy đứa con trai đã bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích bao lâu nay giờ mới trở về bà cảm thấy vui khôn xiết. Rổ đựng những loài thuốc quý cũng bị vứt sõng soài ra đó. Bà chạy lại ôm chầm lấy Hiểu Phong còn em thì rất bất ngờ. “ Hiểu Phong à!” – Bà cứ ôm chặt như thể nếu buông ra đứa con trai bé bỏng của bà lại bỏ đi một lần nữa mất. “ Mẹ!” “Cuối cùng con cũng chịu về rồi, mẹ và cha con lo lắm đấy.” “Chào bác.!” – Mã liêu cúi đầu xuống chào bà thì lúc đó mẹ em mới để ý những người xung quanh. “ Hiểu Phong,đây là...?” – Bà chỉ tay về đám người Mã Liêu. Em do dự hồi lâu mới quyết định nói ra mối quan hệ giữa mình với gã. Bởi lẽ bà không hề biết chuyện con trai mình đã kết hôn, lại còn kết hôn với một người con trai khác nữa. Em sợ bà sẽ sốc về tin này mất. “ Đây là chồng và hai đứa con của con.” Đúng như dự tính của em, bà cảm thấy rất sốc. Trợn tròn mắt nhìn chung quanh một lượt. Hiểu Phong đã chuẩn bị tinh thần để nghe những câu la mắng từ mẹ mình rồi nhưng hoá ra bà ấy chẳng kỳ thị chuyện này. Trong lòng mẹ em chỉ cần em hạnh phúc thì dù người em yêu có là trai đi nữa, bà vẫn sẽ chấp nhận. Lấy lại được bình tĩnh, bà đi đến bắt tay cậu con rể của mình còn vui tính nói đùa vài câu nữa. Nhìn hai đứa cháu, bà lại xoa đầu còn móc trong túi ra ít viên kẹo ngọt cho bọn chúng. Nhìn thấy cảnh tượng này em cảm thấy rất vui, vui vì mẹ cuối cùng cũng thấu hiểu cho bản thân mình. Nhưng còn một trở ngại lớn hơn nữa. “ È hèm!” - Bố em từ trong nhà nhìn ra ngoài và đánh tiếng để mọi người biết rằng ông đang ở đây. Ông ấy không giống mẹ em, không dễ tha thứ cho những hành động bồng bột của em lúc trước. Ông ấy nhìn Mã Liêu với ánh mắt dò xét. Tiêu Bắc vì sợ hãi nên cứ núp đằng sau lưng em. Mẹ em chẳng quan tâm ông ấy nữa, bà dẫn bốn người lên phòng ngủ lúc nhỏ của Hiểu Phong trên tầng hai. Đi qua bố chẳng nói lời nào làm em cứ cảm thấy lấn cấn trong lòng. “ Tối nay hai đứa cứ ngủ đây đi.” Mẹ thu dọn cho chúng tôi xong thì cũng tất bật với công việc bếp núc. Lúc chỉ còn lại Mã Liêu, Hiểu Phong và hai đứ nhỏ thì em mới nhìn chằm chằm vào mặt gã. “ Mã Liêu, chuyện này là sao?” “Anh biết em đã lâu rồi không về thăm bố mẹ. Anh chỉ muốn một lần đến gặp và giới thiêụ bản thân trước bố mẹ em thôi.” “Anh có biết vì chuyện gì mà em phải ra đi không?” “Anh biết nhưng anh không muốn em bỏ bê những người thân sinh ra mình. Chí ít em còn có gia đình để trở về.” Hiểu Phong ngẩn ngơ trước câu nói của hắn, hoá ra gã muốn em hàn gắn lại với bố mẹ. Bởi gã luôn cho rằng nên phụng dưỡng bố mẹ khi còn có thể. Mã Liêu thì không thể báo hiếu được nữa rồi. Cha mẹ của gã đã ra đi khi gã còn quá nhỏ, để hiểu biết mọi chuyện ra sao. Em không biết phải làm sao để đối diện với bố nữa, bố em rất khó tính, nếu công khai chuyện này ra Hiểu Phong sợ em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà một lần nữa mất. Thật ra Hiểu Phong không phải bỏ nhà đi mà chính xác hơn là bị đuổi ra khỏi nhà. Chuyện này xảy ra khi em lên cấp hai, Hiểu Phong cùng một cậu bạn trải qua mối quan hệ yêu đương. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ rất êm ả nhưng không. Em cùng cậu bạn ấy về nhà ra mắt bố, lúc đầu ông ấy rất dò xét nhưng lúc sau lại rất thoải mái. Tuy vậy bố vẫn không ủng hộ mối quan hệ yêu đương đó, ông ấy bảo với Hiểu Phong nên rời xa thằng đó càng sớm càng tốt. Thằng đó không tốt với em đâu. Hồi đó em bướng bỉnh không nghe lời bố, cứ đi theo anh bạn đó suốt. Sau đó Hiểu Phong mới biết rằng cậu ta không chỉ quen mỗi mình Hiểu Phong mà quen rất nhiều cô gái khác nữa. Cậu ta không giống em, cậu ta chỉ đang lợi dụng em mà thôi. Khi biết chuyện đó con tim em như bị bóp nghẹt, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Hiểu Phong đã khóc rất nhiều, thậm chí còn nghĩ đến chuyện buông xuôi cõi đời này. Vào một hôm, bố mẹ đều đi vắng chỉ còn lại em một mình trong căn nhà vắng. Hiểu Phong tìm một sợi dây thừng, buộc dây lên sàn nhà, chiếc dây cứ lủng lăng trong khoảng không gian. Hình ảnh ấy ám ảnh em suốt từ đó đến nay. Hiểu Phong nhẹ nhàng bước lên ghế, sau đó nhìn lại mọi thứ lần cuối. Đạp ghế, thanh quản em bị siết chặt, khó thở lắm. Tưởng chừng Hiểu Phong sẽ thật sự rời khỏi nhân gian luôn nhưng khi đó bố em về. Ông ấy tiến lại đỡ em xuống. Gương mặt tức giận nhìn Hiểu Phong. Ông biết chuyện của em và thằng đó ra sao rồi. Suốt nguyên một buổi tối Hiểu Phong bị mắng nhiếc một cách thậm tệ. Thậm chí bố em còn nói một câu rất nặng lời, câu nói đó chính là nguyên nhân em bỏ nhà ra đi. “ Mày chính là nỗi ô uế của cái nhà này, mau cút đi, đừng để tao nhìn thấy mày nữa .” Tối đó Hiểu Phong khăn gói hành lý để rời đi, em biết mẹ khóc vì em rất nhiều. Nhưng bố thật sự rất quá đáng rồi. Ông ấy nhìn Hiểu Phong ra đi bằng một ánh mắt lạnh lùng, không có cái gì gọi là hối hận. Cứ nghĩ đến chuyện này khiến em hận bố nhiều lắm. Dù mẹ có giải thích ra sao thì em cũng không thể có một cái nhìn khác về ông ấy nữa. Trong bữa ăn ngày hôm đó, ông ấy lại cứ nhìn chằm chằm lấy em và Mã Liêu. Khiến Hiểu Phong vô cùng khó chịu. Cái thái độ kia của ông ấy vẫn còn, có lẽ bố em không thể chấp nhận việc mình có con rể chứ không phải là con dâu. Sau bữa cơm, Hiểu Phong cùng mẹ đi dạo còn Mã Liêu và hai đứa thì đi chơi. Em và mẹ đi cũng khá xa nhà rồi, cả hai vẫn không mở lời với nhau. “ Hiểu Phong, con nên tha thứ cho ba con đi.” – Bà ấy lại nói em tha thứ cho ông ấy nữa rồi, Hiểu Phong chỉ im lặng không đáp lại lời mẹ. “ Nhớ năm đó, khi hay chuyện con bị thằng nhóc kia bỏ, bố con đã rất tức giận. Ông ấy đã gặp thẳng mặt thằng kia để nói chuyện. Thâm chí bố còn động tay động chân với nó. Nhưng sức người có hạn, ông ấy bị thằng kia khinh khỉnh đẩy ngã. Lúc ấy bố rất giận đã cố nắm lấy chân thằng kia và răn đe nó không được đến gần con. Nhưng về nhà không hiểu sao thái độ của ông ấy rất khác, tỏ ra khinh thường con. Nhưng thực chất sau khi con chuyển đi bố đã rất nặng lòng và luôn tự trách bản thân. Nên mẹ vẫn muốn con cho bố một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm này.” Nghe những câu những từ mẹ nói ra khiến em cảm thấy bất ngờ. Hiểu Phong không nghĩ một người như bố lại sẵn sàng bị đánh để thằng kia không tới gần em nữa. Bố đã tự trách bản thân mình ư? Đó là câu hỏi cứ lẩn quanh trong đầu Hiểu Phong mãi. Vậy ra bao nhiêu năm nay em đã nghĩ về bố sai rồi, bố không hề ghét em mà chỉ đang lo lắng cho em thôi. Lúc đó Hiểu Phong hiểu ra mọi chuyện thì em nhanh chóng quay đầu chạy về nhà. Hiểu Phong xông thẳng vào phòng bố ôm chầm lấy ông rồi khóc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD