“Ba người dậy sớm thật đấy.” – em vươn vai, ngáp ngủ.
“Chỉ có con heo em mới thích nướng thôi.” - Lại nữa, mới sáng sớm mà gã đã ngứa đòn quá nhỉ? Chắc lâu rồi chưa bị Hiểu Phong cho ăn hành đây mà.
Chu Hinh và Tiêu Bắc đang ngồi ngay ngắn ở trên bàn chờ những món ngon mà gã sắp được đưa ra. Em ngồi xuống bàn ăn.
“Tối qua hai đứa ngủ ngon chứ?”
Hai đứa im bặt, thằng bé Chu Hinh thì khỏi nói tại bình thường nói với nhóc con thì nó cũng có chịu đáp lời đâu. Còn thằng bé Tiêu Bắc, hình như hôm nay trầm mặc hơn hẳn. Nhóc con cứ cúi đầu xuống bàn, mãi không chịu trả lời câu hỏi của em.
“ Tiêu Bắc, con sao vậy?”
Do hôm qua nghe Tiêu Bắc gọi bố nên em cũng đổi cách xưng hô luôn cho quen. Thằng bé vẫn cứ như vậy, lúc sau mới nói nhỏ.
“Con xin lỗi.”
Em hiểu ra được mọi chuyện nên vui vẻ xoa đầu nhóc con.
“ Không sao đâu, dù gì con cũng không phải cố ý mà.”
Thằng bé hình như dằn vặt bản thân lắm, không dám nhìn thẳng vào mặt em nữa. Để nhóc con tốt hơn Hiểu Phong đã quyết định cho Tiêu Bắc ngồi gần em. Em vỗ về lưng của nhóc con, không ngừng nói những câu an ủi. Chỉ mong Tiêu Bắc không vì chuyện đó mà buồn suốt một ngày.
Cuối cùng nó cũng chịu ngước mặt lên nhìn vào em, đôi mắt hoen đỏ.
“ Bố, con cảm ơn vì bố đã không mắng con”
Đến lúc đó cậu bé mới vỡ oà, khóc lóc. Em với tay sang ôm cậu bé
“Không sao, bố sẽ không trách cứ con đâu.”
Để phá tan bầu không khí có phần hơi mít ướt này gã đã đề nghị sẽ đem cả nhà đi chơi. Tiêu Bắc mỉm cười lại rồi, em tất nhiên sẽ đồng ý ngay. Chiều nay họ sẽ xuất phát đến một thị trấn nhỏ ở nông thôn, nơi đây có những cây ngại thụ ngàn năm, tán lá to rộng như thế chắc chắn khung cảnh lá vàng rơi cũng sẽ rất tuyệt đẹp.
Hiểu Phong rất mong ngóng đến thời điểm xuất phát. Chiều hôm đó, em đã chuẩn bị rất nhiều đồ, nhìn như kiểu đem cả nhà vác đi du lịch vậy.
“Sao em đem nhiều đồ vậy?” – Gã nhìn đống đồ em mang theo mà thở dài ngao ngán.
“ Vì nhà mình có bốn người lận nên phải đem nhiều đồ hơn chứ sao.”
Mã Liêu cũng không muốn bàn luận thêm về việc này kẻo Hiểu Phong cho gã vài sút nữa. Cả nhà xuất phát. Từ nhà em đến nơi đó cách tầm mười cây. Suốt quãng đường đi, em chỉ dành thời gian để ngắm hai đứa bé, gã hoàn toàn bị bỏ lơ ra ngoài. Mã Liêu tức giận nhiều khi còn nũng nịu với em. Nhưng chưa được ba giây thì em đã giơ nắm đấm ra rồi. Đúng là một con người bạo lực mà! Thật khổ cho tấm thân tàn này quá!
Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Nơi đây quả thật là rất đẹp. Mùa thu đến những cái cây chuyển sang màu vàng cam, rụng đầy con đường vào làng. Cả bốn người nhà Hiểu Phong dừng xe trước một toà nhà nhỏ. Bước vào thì nơi đây nhìn rất ấm áp, đơn sơ như vẻ ngoài vốn có của nó.
Bốn người nhà em cất đồ rồi quyết định đi dạo xung quanh làng và sẽ quyết định ăn cơm ở ngoài luôn. Mã Liêu dẫn em đến một chỗ, nơi đây toàn lá rụng. Chỉ một cơn gió nhẹ sướt qua là những lá cây lại thi nhau rụng xuống hết cả rồi. Ở dưới bóng cây có những gian hàng bán ẩm thực, thu hút rất đông những khách du lịch.
“Hai đứa có muốn ăn gì không?”
Gã nhìn xuống hai đứa hỏi.
“ Xiên que ạ!” – Tiêu Bắc hí hửng trả lời.
Thế rồi chúng tôi dừng chân ở một quán nướng ở bên vệ đường. Gọi ra 4 cây xiên nướng ngon lành, cũng lâu lắm rồi em mới ăn vặt mấy quán kiểu này. Bởi gã quản lý chặt chẽ việc ăn uống của Hiểu Phong lắm. Mấy nơi như thế này Mã Liêu bảo đồ ăn không đảm bảo dễ gây đau bụng nên ít khi cho em chạm vào lắm. May hôm nay Tiêu Bắc đòi nên em mới có dịp thử một lần.
Oa! Ngon thật đấy, tùy chỉ là một món ăn lề đường thôi nhưng lại mang hương vị rất tuyệt vời. Ngon thế này mà gã không cho em ăn, đúng là bỏ lỡ mỹ vị nhân gian mà. Nhìn Hiểu Phong hào hứng ăn mấy món này nói thật thì Mã Liêu không vừa lòng lắm đâu. Gã chỉ muốn em ăn những đồ ăn để lành mành thôi mà.
Quán tiếp theo họ dừng chân là một quán làm bột nếp nường của bà cụ. Nhìn mấy miếng nếp phồng phì lên đã mắt quá. Em liền đòi gã cho mười cục để ăn cho đã. Dù Mã Liêu biết mua nhiều thế sẽ ăn không hết nhưng gã vẫn thuận theo ý em. Đúng y như gã suy đoán từ trước cả Hiểu Phong và hai đứa cũng không ăn hết chỗ bánh đó. Nên Mã Liêu đành chén sạch cho đỡ lãng phí chứ sao nữa.
Cuối cùng họ ghé vào một quán mì mùa thu, nghe tên quán nghe khá thơ mộng nên em đã chọn để vào. Vào đây họ chọn bốn bát mì mùa thu . Khi những bát mì được đem ra em mới biết sở dĩ có cái tên mìa thu là bởi cái chén đựng mì được vẽ thủ công những chiếc lá phong, biểu tượng của mùa thu. Mỳ cũng được nấu với nước sốt vô cùng đặc biệt, khi người ta ăn vào sẽ có cảm giác những cơn gió mùa thu nhẹ thổi qua khoang miệng, sợi mỳ chạm vào đầu lưỡi như những chiếc lá vừa chạm đất. Hương vị thật quá đỗi tuyệt vời.
Hieue Phong, Mã Liêu và hai đứa hoàn thành xong bữa ăn thì quay lại khách sạn. Nãy đi trời còn sớm lắm nhưng bây giờ đã chập choạng tối rồi.