Chương 20.

1177 Words
“Cậu có ngửi thấy mùi hương ấy không?” Em khe khẽ gật đầu. Hắn thật sự không phải kiểu quá thích hoa đến nỗi như này nhưng Tương Trúc vẫn trồng những bông hoa này là vì em. Mỗi lần hắn nhìn thấy bông hoa đấy đều nghĩ đến em. Tiếc rằng vào mùa thu thì hoa tàn gần hết rồi. Cả mấy mươi luống hoa đều phủ màu héo úa. Chỉ còn một số bông vẫn trỗi dậy toả mùi hương thơm ngát. Tương Trúc để em ngồi đó một lúc rồi cũng dẫn Hiểu Phong vào nhà, hắn không muốn thông tin em ở đây bị lộ ra bên ngoài. Đi vào nhà hắn dẫn em đến một chiếc ghế sofa mềm mại. Tuy Tương Trúc thoải mái là vậy nhưng dây xích trên người em vẫn chưa được tháo ra, bởi hắn lo lắng nếu gỡ ra Hiểu Phong sẽ chạy đi mất. “ Uống gì không?” – Tiếng của hắn từ trong bếp vọng tiếng ra. “ Gì cũng được.”- Em tặc miệng trả lời. Tương Trúc liền pha một ly trà nóng ra, bên ngoài trở gió sắp mưa rồi nếu uống một ly trà nóng sẽ rất tuyệt. Hiểu Phong vội vàng cầm ly trà ấy lên mà không biết nó rất nóng. Vì vậy liền buông tay thả ly trà xuống, ly trà vô tình rơi trúng bàn chân của em khiến nó phỏng rộp. Hiểu Phong đau đớn nhấc chân lên, không biết hắn đang làm gì nhưng hồi lâu sau từ chân em truyền lên cảm giác mát lạnh. Chắc Tươg Trúc đang chườm đá cho em đây mà. Em vừa được chờm vừa suy nghĩ lại thái độ của hắn rất khác, không giống như mấy lần trước, không tự ý làm theo bản thân rồi còn chăm sóc em nữa. Bao nhieu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu em rồi bỗng Hiểu Phong nhớ đến chuyện của tên tay sai. Tên đó nói vì em mà hắn thay đổi, sau đó em còn nghe tiếng xô xát ,liệu có phải thật sự rằng hắn sai người hành hạ em hay không? Có phải em đã đổ lỗi sai cho Tương Trúc hay không? Trong lòng em mọi thứ đều đang rất rối rắm, cần lời giải thích. “ Đỡ rát hơn chưa?” Câu nói đó của hắn đem em quay lại với thực tại, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. “ Đỡ hơn rồi.” “Lần sau nhớ cẩn thận.” Hắn nhấc em lên, đưa em về lại phòng. “ Tôi có việc ra ngoài, ở nhà cho ngoan ngoãn vào.” Tương Trúc dặn dò em một chút rồi liền rời đi, bỏ lại Hiểu Phong ở trong nhà một mình. Tuy vậy em vẫn không thôi nghĩ về chuyện kia. Hiểu Phong có nên xin lỗi vì đã trách nhầm hắn không nhỉ? Nhưng hắn sau đó đã đánh đập em kia mà. Hắn tuyệt đối không phải người tốt được. Bây giờ không phải lúc để lo chuyện đó nữa, bây giờ đây là cơ hội để em thoát ra khỏi đây. Theo thăm dò của em thì trong căn nhà này hoàn toàn không có vệ sĩ hay tên tay sai nào nữa. Dù hắn có tốt hay xấu Hiểu Phong cũng không quan tâm miễn rằng em thoát ra khỏi đây. Em lấy ra chiếc kim tăm mình tìm thấy được trên sofa mò mẫm lại gần cửa mở cửa ra. Nếu như sơ đồ lúc này em đi với hắn thì tiến mười bước sẽ đến được cầu thang. Hiểu Phong men theo chỗ vịn đi xuống, nhưng không may vấp ngã từ trên bậc thang xuống. Hên rằng chỉ còn bốn bậc tam cấp là tiếp đất rồi. Biết rằng mặt mình va đập mạnh và rất đau nhưng em vẫn cố gắng lôi đống xích về phía cánh cửa kính nối liền với sân vườn. Vì em chưa bao giờ đạt chân ra cửa ra vào nên không biết nó nằm ở đâu. Mò lên chỗ khoá, hoá ra nó đã bị khoá chặt. Lúc này em chẳng thể làm gì. Chỉ có cách lấy cả cơ thể va vào bức tường kính khiến nó bị vỡ ra. Từng mảnh vụn nhỏ cưa trên thân thể khiến Hiểu Phong đau đớn. Thoát ra được khỏi đó em liền kêu cứu thật ta. Tưởng chừng như cơ hội thoát ra ngày càng đến gần thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng em truyền đến một cảm giác đau rồi Hiểu Phong ngất đi. Một lần nữa tỉnh dậy, em cảm thấy bản thân đang bị trói rất chặt. Bụng rất đau, gần như nội tạng bị tác động nặng nề. Bên cạnh còn nghe tiếng hít thở của hắn. “ Tương Trúc?” Có lẽ nào hắn chỉ giả vờ đi để bẫy em thôi sao? “ Bất ngờ lắm nhỉ?” Hắn nắm lấy tóc em lôi ra sau. – “ Sao? Mới vắng nhà một tý mà cậu đã có định chạy trốn rồi sao? Có vẻ cậu xem nhẹ lời nói của tôi quá nhỉ?”. “ Tôi đã nói với cậu bao nhiều lần rồi, chỉ cần ngoan ngoãn tôi sẽ không làm gì. Nhưng sao cậu vẫn cứ lì thế nhỉ. Cậu có tin tôi rút hết gân chân ra để cậu khỏi di chuyển được luôn không hả?” - Một cú tát giáng xuống mặt em. Hoá ra Tương Trúc không tin tưởng việc để em ở nhà nên đã quay lại. Hắn chứng kiến toàn bộ mọi việc từ chuyện em ngã cầu thang đến chuyện làm vỡ cửa kính. Cho dù hắn có xót cho em thật nhưng Hiểu Phong chẳng bao giờ nghĩ cho hắn. Tương Trúc chỉ muốn bên em thôi mà, chỉ muốn ôm lấy Hiểu Phong khi trở về nhà, muốn em đáp trả lại tình cảm của bản thân mà thôi. Bộ chuyện đó khó lắm sao?. Sao lúc nào em cũng chống đối lại hắn thế. Tương Trúc thật sự tức đến phát khóc. Em không biết hắn đang khóc vẫn cứ sợ hãi Tương Trúc sẽ làm gì tổn hại đến sức khoẻ. Hiểu Phong hoàn toàn không nghĩ cho cảm xúc của hắn. “ Xin mày, đừng làm gì tao.” Hắn khi nghe được lời nói này thì tuyệt vọng vô cùng, mọi tín ngưỡng về em trong tim hắn dường như bị sụp đổ hoàn toàn, Tương Trúc không còn cảm thấy được sự chú ý của em dành cho bản thân mình lúc trước nữa. Đã vậy thì nên đến lúc hạ màn rồi. Hắn không đánh đấm em như lúc trước nữa, hắn nhẹ nhàng ôm lấy em. Cởi trói giúp em, thuận tay thay luôn đồ. Hình như Tương Trúc lại cho Hiểu Phong mặc váy nhưng bộ váy lần này rộng và có phần to hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD