Chap 14.

1201 Words
“ Chà là Hiểu Phong của ngày nào đây mà.” – Tên đứng đầu lại gần em hơn. Em cẩn thận cho hai đứa đứng ra sau lưng. “ Chắc đây là hai đứa con của mày nhỉ?” - Hắn ta liếc mắt ra phía sau. “Mày muốn gì?” “ Bạn bè lâu ngày không gặp chúng ta nên giao lưu với nhau một tý chứ nhỉ?” “ Tao không phải là bạn bè của lũ chúng mày.” “ Bạn đừng nặng lời thế, dù gì chúng ta cũng từng chơi với nhau mà.” “ Tránh ra” – Tên kia bắt đầu đụng tay đụng chân với hai đứa nhóc. “ Chơi ít trò nhỉ?”. Hắn phất tay ra hiệu, đám người bên dưới xông lên như lũ sói đói. Bọn chúng bao vây lấy em, từng người từng người xông vào đánh. Nhiều lúc là đấm, sau đó lại đá. Được một lúc bỗng tên kia nhoẻn miệng cười, ra hiệu dừng lại. Lúc em nhận thức ra, quay lại nhìn thì thấy bọn chúng đang khống chế hai nhóc con rồi. “ Nếu mày không chơi với chúng tạo thì để tao chơi với bọn này.” Nhân lúc em lơ là một tên bên cạnh liền thừa cơ đá vào bụng em. Cú đá mạnh đến nỗi em tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình bị đảo lộn lên hết. Tên đứng đầu trừng mắt nhìn tên mới hành động kia. “ Này sao mày lại đối xử với bạn học cũ như vậy hả? Mau đỡ bạn dậy.” Tên kia nghe lệnh liền đỡ em đứng lên. Tiêu Bắc rất hoảng sợ không ngừng khóc lóc, hắn ta bóp chặt miệng thằng bé, đem ra một con dao nhỏ, rà từ phần má cậu bé xuống đến cổ. “ Đừng làm gì thằng bé, tao sẽ đi theo chúng mày.” Tên kia nghe được câu đó thì vui mừng, trước khi thuận theo ý em thả hai đứa nhóc ra. Hắn ta ra lệnh cho mấy tên đàn em trói thật chặt tay chân Hiểu Phong lại. Từng sợi dây thừng siết vào da thịt khiến em đau đớn. Chúng dẫn em đến một chiếc xe ô tô màu đen được đỗ gần đoa đi mất. Chỉ bỏ lại Chủ Hinh và Tiêu Bắc. May Chu Hinh thông minh nhớ được đường về nhà. Hai đứa trẻ ngồi trong nhà chờ đợi người lớn về. Không lâu sau bố em và Mã Liêu đi hái thuốc về. Cả hai đang cười nói vui vẻ bước vào nhà thì bắt gặp cảnh tượng Tiêu Bắc đang ngồi khóc, Chu Hinh thì khuôn mặt biểu hiện những nét tương đối lo lắng. Tiêu Bắc thấy Mã Liêu về thì liền chạy tới ôm chầm. – “ Bố Liêu, bố mau đi cứu bố Phong đi. Bố Phong bị người xấu bắt đi rồi.” Mã Liêu đơ người, Chu Hinh tiếp lời. – “ Bọn chúng lấy tụi con ra uy hiếp dẫn bố Phong lên một chiếc xe rồi rời đi rồi.” Bố em sốc trước thông tin đó, nhưng ông nhanh chân đi lấy điện thoại báo cảnh sát. Mã Liêu cũng gọi điện thoại cho ai đó. Bên phía Hiểu Phong, trên dọc đường đi em bắt được sơ hở của bọn chúng. Dùng tay đánh thật mạnh vào tên ngồi bên cạnh, vừa mới mở được cửa xe em liền bị lôi lại vào, Hiểu Phong dùng chân đạp vào mặt tên kia nhưng hắn quá mạnh em không thể chống cự nỗi. Một tên nữa xông vào lấy kim tiêm đâm thật mạnh lên tay em. Mắt Hiểu Phong bắt đầu mờ đục, em rơi vào cơn choáng váng rồi ngất đi. Tên đứng đầu ngồi phía trên. “ Một đứa trong chúng bây đi xử lý camera đường phố đi.” “Rõ.” - một tên nhận được lệnh bèn rời đi. Bọn chúng chở em đến một ngôi nhà ven biển. Chúng tạt nước vào mặt Hiểu Phong để em tỉnh dậy. Em dần dần mở mắt, trước mặt em chỉ còn lại hắn, không còn tên đàn em nào, em định thừa cơ hội xông lên thì bị một sức mạnh kéo lại. Nhìn sang xung quanh, hoá ra hắn ta đã trói em bằng những sợi dây xích, khủy tay với chân thì bị một miếng sắt dính chặt vào ghế. Cổ cũng chịu hoàn cảnh tương tư. Hắn đi đến vuốt ve lấy khuôn mặt có phần bầm dập của em. Tên đó nhìn em thến này thì tỏ vẻ khoái chí. “ Mã Liêu, hai mươi chín tuổi nhỉ? Tao không ngờ mày vẫn giữ sở thích đó đấy.” “Tao làm gì thì mặc xác tao, không liên quan gì đến mày.” Hắn ta bất chợt hôn lên môi em. Hiểu Phong cố gắng mìm chặt môi lại để hắn không thể tiến sâu vào trong nhưng do lực bóp của hắn mạnh quá nên khoang miệng của em dần dần bị nới lỏng. Hắn cứ tưởng vào được bên trong rồi thì thừa thắng xông lên nhưng nào ngờ em cắn cho hắn một phát. Hắn tát vào má Hiểu Phong, nhổ đi phần máu chảy ở đầu lưỡi. “ Thằng khốn, mày cứ chờ xem tối nay tao có quà gì cho mày.” Hắn bỏ đi. Ở trong căn phòng rộng bây giờ chỉ có em mà thôi. Hiểu Phong biết bản thân không thể địch nổi lấy mấy dây xích sắt này nên chán nản. Em hướng mặt ra một khung cửa sổ nhỏ duy nhất. Lòng thầm cầu mong rằng gấu đần sẽ đến cứu em, chưa bao giờ em cần gã như lúc này. Hiểu Phong không muốn xảy ra bất kỳ mối quan hệ nào với hắn nữa. Quá khứ như thế đã quá đủ rồi. Còn nhớ hồi đó, vết xăm duy nhất trên người em chính là do hắn gây ra Hắn cùng những đứa hay bắt nạt em tụ tập lại dồn em đến phòng dungh cụ thể thao. Bọn chúng đánh đập Hiểu Phong sau đó dùng một miếng sắt nhỏ được chạm khắc một bông hoa, cho đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao trên đó lại khắc hình bông hoa chứ không phải là một hình khác. Hắn ta dùng chính đôi tay tát em hồi nãy nung miếng sắt trên lửa hồng rồi dí nó vào phần tay của em. Em đau đớn khóc thét lên càu xin hắn nhưng hắn không tha. Hắn gì chặt miếng sắt một lúc lâu. Kỷ niệm đó Hiểu Phong thật sự không muốn nhớ lại. Em sợ nếu gã không đến kịp một chuyện xấu khác sẽ lại đến bất ngờ. Còn bên gã, cảnh sát đã vào cuộc điều tra tuy nhiên những camera đường phố hoặc lân cận đều được xử lý sách sẽ. Theo như lời khai của Chu Hinh và Tiêu Bắc, cảnh sát nhận ra rằng đây chính là băng đảng LHP.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD