“Bố, con xin lỗi.”
Bố em lặng lẽ ôm lấy đứa con của mình. Ông ấy vẫn như xưa không hề nói gì. Nhưng lúc đó em biết bố có lẽ đã giải quyết được những âu lo trong lòng bấy lâu nay rồi. Đúng lúc đó Mã Liêu cũng vừa về đến nhà, trước khi vào cũng gặp mẹ em nữa.
Coi kìa em lại bắt đầu mè nheo nữa rồi. Bố gọi mọi người vào cùng nói chuyện. Em sụt sịt lùi sang một bên. Hoá ra lúc nãy ăn cơm ông nhìn dò xét mã liêu vì ám ảnh chuyện của em và cái thằng kia. Bố chỉ muốn chắc chắn rằng em chọn đúng người đàn ông của đời mìng. Ông gọi Mã Liêu lại gần mình. Cầm tay gã.
“ Cậu là chống của con trai tôi nhỉ?”
“ Dạ”
“ Hừm ra đây nói chuyện với tôi một lát.”
Ông ấy dẫn gã đi ra ngoài, ở trong phòng chỉ còn em và mẹ. Mẹ ôm lấy em an ủi.
Ở bên ngoài, bố em cứ đi trước và giữ im lặng như thế không nói gì. Gã lẽo đẽo theo sau. Đến một cây cổ thụ ông ấy dừng lại ngồi ở chiếc ghế gần đó.
“ Cậu ngồi xuống đây đi.”
“ Vâng.”
Gã ngồi bên cạnh ông ấy. Bố em ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, những cơn gió nhè nhẹ cứ lướt qua cành cây gây tiếng xào xạc. Đêm nay thật yên tĩnh.
“ Có lẽ cậu đã biết chuyện gì xảy ra với thằng bé Hiểu Phong rồi nhỉ?”
“Dạ, con có nghe em ấy kể rồi.”
“ Tôi không có ngăn cấm chuyện thằng bé yêu con trai nhưng tôi không chấp nhận thằng bé yêu phải những kiểu con trai không đứng đắn. Nhìn cậu lại có dáng vẻ rất đĩnh đạc, có thể chấn chỉnh lại những tật xấu của nó.”
“ Tôi không biết cuộc sống hôn nhân của hai đứa ra sao. Chỉ mong cậu hãy quý trọng lấy thằng con trai bướng bỉnh của tôi, đừng phản bội nó như thằng trước đây. Sau này mọi sự nhờ cậu.”
Bố em nhìn sang gã bằng ánh mắt của một người làm bố, ông như đang làm lễ bàn giao con trai vậy.
“ Vâng thưa bố” – Mã Liêu cũng niềm nở đáp lại.
Chuyện gì chứ chuyện chăm sóc em gã quá rành rồi. Tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa hay phản bội em. Nghe câu đó thốt ra từ miệng gã ông cũng cảm thấy yên lòng.
Hai người trở về. Gã lên lầu hai đứa đã ngủ từ lúc nào chỉ còn em ngồi giữa căn phòng chờ gã. Mã Liêu đi lại thơm vào má Hiểu Phong.
“Sao em chưa ngủ đi? Muộn lắm rồi đó.”
“Em chờ anh. Bố em đã nói gì với anh vậy?”
Gã bật cười nhéo mũi em. Nhìn kìa mặt Hiểu Phong đúng kiểu nghiêm trọng quá trời luôn.
“ Bố em bảo phải nuôi cho em béo béo tý rồi đem đi thịt rồi bán đi.”
Em đánh vào người gã. – “ Cái anh này, không bao giờ nghiêm túc được cả.”
Gã ôm trọn lấy em. – “ Anh đã hứa với bố em sẽ ở bên em mãi mãi, sẽ luôn là cái bao cát để cho em xả giận.”
Hiểu Phong cười nhẹ, nhướn người lên hôn vào má gã. Gã ôm em rồi lăn ra sàn nhà, giả vờ ngáy khò khò. Em cũng không có ý gì muốn phản kháng. Cả hai ngườit tối đó nằm ngủ giữa sàn nhà, lúc em lạnh thì gã ôm chặt em hơn.
Sáng ngày tiếp đó, em dụi dụi mắt tỉnh dậy. Em bắt gặp ánh mắt của Chu Hinh và tiêu Bắc nhìn mình
“Sao tối qua hai bố lại nằm dưới nhà vậy?” – Tiêu bắc thắc mắc.
Em cười trừ chứ chẳng biết nên giải thích như thế này, còn gã thì bô bô ra hết mọi chuyện.
“ Tại bố Phong bắt bố ngủ đây đấy.”
Em liếc xéo gã. Gã chưa muốn mới sáng sớm dã tập luyện nên nhanh chân dẫn hai đứa xuống nhà.
“ Chắc hai đứa đói rồi, chúng ta cùng đi xuống xem bà ngoại nấu gì nào?”
Vệ sinh xong em cũng xuống theo, cả nhà đang ăn uống rất vui vẻ. Tiêu Bắc ngồi trên đùi ông ngoại, bố em rất vui vì có thể chơi cùng với hai đứa cháu. Hiểu Phong đi xuống phụ mẹ nấu ăn. Khi nấu xong, cả nhà ra bàn nhau đi chơi. Bố em muốn gã đi hái thuốc với ông nên Mã Liêu cũng chấp thuận mà đi theo. Mẹ em phải đi ra chợ bán rau từ sớm. Chỉ còn em và hai đứa ở nhà.
Khi mọi người đi hết ,em cảm thấy vô cùng chán nản. Hiểu Phong lăn lăn sàn nhà ở phòng khách. Bỗng chốc nghĩ ra một ý.
“ Tiêu Bắc ,Chu Hinh hai đứa có muốn đi chơi không?”
“Có ạ.” – Tiêu Bác hét rất to còn Chu Hinh chỉ đơn giản gật đầu vài cái.
Thế là em dẫn hai đứa ra chỗ ngày xưa Hiểu Phong hay chơi với đám bạn
Đó là một bãi đất trống ở dưới chân núi, nơi đây cỏ cây um tùm nên có rất nhiều bóng mát, có thể vui chơi thoả thích. Mới đến đây, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, mọi kỉ niệm của em như ùa về.
Em cùng hai đứa chơi những trò ngày xưa em hay chơi. Ngày đó Hiểu Phong khoái nhất trò chơi trốn tìm. Em mà trốn chắc chẳng ai tìm ra. Có lần em ngủ quên đến khuya muộn mới về nhà. Lúc đó bố đánh em không trượt phát nào. Em nhớ lại mà cười ha hả.
Hiểu Phong cùng hai đứa đang chơi rất vui thì một đám người đi đến. Nhìn gần hơn em mới nhận ra đó là những đứa ngày xưa từng bắt nạt em. Nói Hiểu Phong của bây giờ là giang hồ nhưng ngày ấy em cũng chỉ là một cậu học sinh nhỏ con. Em rất ít nói, còn còi cọc nên là thành phần bị tẩy chay của lớp. Không ai muốn chơi với em. Tuổi thơ của em vừa đầy ắp kỉ niệm nhưng cũng có vài đoạn kỳ ức em hoàn toàn không muốn nhớ lại. Bọn đó đi lại, nhìn thấy em thì khinh khỉnh cười.