Chương 10.

1233 Words
Tối đó bốn người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Bình thường chỉ có em và gã nằm nên đôi khi sẽ có chút trống trãi nhưng giờ đây những chỗ trông kia đã được lấp đầy. Hai người cũng không được ngủ cạnh nhau nữa mà giờ đây phải em đầu sông anh cuối sông rồi. Còn đâu những buổi tối mát trời chim chuột với nhau nữa. Ấy thế Mã Liêu vẫn không quên nhiệm vụ mỗi tối của gã là hôn trán chúc em ngủ ngon. Trời chuyển về khuya, Hiểu Phong còn đang say giấc nồng thì bỗng nghe tiếng lạch cạch ở phía cửa phòng ngủ. Em quyết định ngồi dậy xem là thứ gì. Hoá ra Tiêu Bắc đang cố gắng mở cửa ra. Hiểu Phong đi lại giúp cậu bé mở cửa chắc do mới chuyển về đây nên nhóc con vẫn chưa thuận đường cho lắm. Trời còn tối thui nữa nên cậu bé nhờ em dẫn đi nhà vệ sinh. Đến nơi, cậu bé đi vào tiểu tiện xong. Lúc ra ngoài do cậu bé đi trước nên trong lúc đi lên cầu thang em đã vô tình chạm vào sau cổ cậu bé. Tưởng chừng chỉ là một hành động bình thường nhưng cậu bé lại phản ứng vô cùng gay gắt. Nhóc con như bị tác động bởi thứ gì liền quay lại, khóc lóc cầu xin. “Xin đừng đánh con, đừng đánh con mà.” Em giơ tay lên định trấn an thằng bé thì nó lại đi thụt lùi lên trên, do không quan sát đường nên vấp phải cầu thang ngã xuống, Hiểu Phong nhanh tay đón lấy cậu bé. Cả hai cứ thuận theo quán tính mà lăn lông lốc xuống tầng một. Em cứ ôm chặt lấy nhóc con vào người nên có lẽ nó không sao, em thì bị trầy xước nhẹ, sau gáy truyền đến một cơn đau dữ dội. Chưa kịp định hình, Tiêu Bắc đã cắn lấy tay Hiểu Phong rồi trốn thoát khỏi vòng tay em. Lùi sát vào tường, miệng vẫn cứ lẩm bẩm cầu xin, có lẽ đó là lần đầu tiên em thấy cậu bé kích động đến thế . “ Đừng bóp cổ con, khó...khó thở lắm.” - Thằng bé gục đầu xuống, chấp tay van xin. “ Tiêu Bắc, là anh, Hiểu Phong đây.” Em lại một lần nữa thử đến gần cậu bé nhưng nó vẫn chống trả rất quyết liệt. Thậm chí còn đập đầu vào đầu em nữa. Hiểu Phong không dám kêu đau vì như thế có thể kích động cậu bé hơn. Trong sự bất lực này, Hiểu Phong chợt nhớ ra một bài hát mà mẹ thường ru em nỗi khi em khóc mãi không chịu nín. Im lặng một hồi để nhẩm lại nhịp điệu em bắt đầu cất giọng hát. Bài hát du dương, sâu lắng nói về những điều người mẹ căn dặn con trước khi vào đời. Cả hát Hiểu Phong vừa nhớ mẹ, nước mắt không biết từ đâu bắt đầu phun trào. “ Cả tuổi xuân mẹ dành cho con với ước mong con khôn lớn...” Thằng bé dường như bình tĩnh hơn được một chút rồi, em không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Có như thế em mới dám tiến thêm vài bước tiến gần đến chỗ cậu bé. Hiểu Phong nhanh tay ôm trọn lấy thằng bé vào lòng. Tiếng hát cứ cất lên mãi đến khi thằng bé thiếp đi lúc nào không hay. Gã nghe thấy tiếng động nên cũng xuống lầu kiểm tra, thấy em ngồi trong bóng tối, Mã Liêu định bật điện nhưng bị Hiểu Phong phản đối. “ Đừng bật đèn, thằng bé sẽ thức giấc mất.” Gã thuận theo ý em. Hiểu Phong bế thằng bé lên giường, đến lúc giải quyết xong xuôi rồi em mới an tâm đi xử lý vết thương. Vết cắn này đau thật đấy, rỉ luôn cả máu nè. Hiểu Phong dùng nước lạnh để xoa đi bớt phần máu đã có phần khô lại. Đối với một tên lưu manh như em thì vài vết thương cỏn con này chẳng là gì. Mã Liêu ở bên cảm thấy xót xa vì cơ thể em bị trầy xước. Gã vừa bôi thuốc cho em vừa hỏi. “Có đau lắm không?”. “ Chỉ xước nhẹ nên em không thấy đau lắm đâu.” Không biết em nói dối gã làm cái quái gì chứ, đầu em bây giờ đau như từng vết búa bổ vào đầu vậy. Hoa mắt, chóng mặt sắp ngất giữa sàn nhà mất. Tuy vậy điều bây giờ em trăn trở nhất chính là thằng bé Tiêu Bắc đã trải qua những gì ở gia đình cũ khiến nó khiếp sợ như vậy. Rốt cuộc một đứa nhóc mới từng đó tuổi đã trải nghiệm những gì. Những câu hỏi bửa giăng lấy em không một câu trả lời. Em cứ đơ đơ mãi, đến nỗi gã hỏi thăm em, em còn chẳng thèm quan tâm. Hiểu Phong và Mã Liêu quay trở lại phòng ngủ, một lần nữa gã hôn trán chúc em ngủ ngon. Nhưng đêm đó em chẳng ngủ được, mắt cứ dính chặt lên người thằng bé Tiêu Bắc. Bỗng thằng bé quay sang ôm lấy em. “ Bố... Bố ơi.” Em nghe thấy tiếng Tiêu Bắc gọi mình là bố thì cảm thấy rất lạ lẫm, lần đầu tiên em được gọi bằng chức danh bố. Đúng rồi nhỉ? Từ nay Tiêu Bắc và Chu Hinh chính là những đứa con của em. Hiểu Phong lên chức rồi, không phải chỉ là một tên lưu manh nữa. Tiếng gọi bố ấy tựa rất đơn giản với bao nhiêu người nhưng đối với em nó thanh cao vô cùng. Nó như một trọng trách mới đối với Hiểu Phong, trọng trách phải bảo vệ lấy hai người con của mình, phải chăm sóc chúng, sẽ nhìn chúng ngày ngày lớn lên. Nghĩ về nghĩa vụ của một người làm bố thôi em đã thấy quá to lớn rồi. Em ôm lấy Tiêu Bắc vào trong lòng, áp trán mình vào trán thằng nhóc. “ Tiêu Bắc, trọng trách này con giao cho bố lớn quá.” Nói thế nhưng trong lòng em vẫn luôn canh cánh một nỗi niềm. Hiểu Phong làm cái nghề giang hồ này, sợ hai đứa sẽ bị ảnh hưởng, sợ rằng hai đứa sẽ vì cái nghề này mà xa lánh em. Gã ở bên kia dường như thấy được hết nỗi lòng của em liền nắm chặt lấy tay em. “ Mã Liêu?” “Đừng lo lắng, em sẽ làm một người bố tốt thôi.” Đúng vậy em sẽ cố gắng trở thành một người bố tốt, khi đó Chu Hinh và Tiêu Bắc sẽ rất tự hào về em. Cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà Hiểu Phong không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Sáng hôm sau, em ngủ dậy, định quay sang ôm Tiêu Bắc thì không thấy cậu bé đâu, hai người kia cũng đã dậy rồi. Nghe tiếng xào nấu đồ ăn ở dưới bếp em liền mon men đi xuống xem thử.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD