Chương 5.

1227 Words
"Em muốn chơi trò bắn súng." - Hiểu Phong kéo tay Mã Liêu lại gian hàng mà em đã nghía sẵn từ trước. Ông chủ đi ra nồng nhiệt chào đón hai vị khách, nhìn kìa trên giá có rất nhiều món đồ chơi thú vị. Em muốn đem tất cả chúng về nhà. Món nào cũng đáng yêu thế kia mà. "Ông chủ bán cho tôi năm viên đạn." "Được rồi, súng của cậu đây." - Chủ Quán đem ra một cây súng dài, cùng vài viên đạn bằng xốp. Em với đôi mắt sắng rực bắt đầu ngắm bắn những mục tiêu đầu tiên. Cứ ngỡ thành viên của băng xã hội đen ghê gớm lắm chứ vậy mà em lại bắn hụt hết lượt chơi luôn rồi. May không có Lâm Vương ở đây đấy, chứ không em bị tẩn cho ra bã rồi. Ai đời đi theo học bậc thầy bắn tỉa mà đến một lon sắt cũng không bắn được. Thật nhục nhã quá mà! Em ỉu xìu nhìn sang gã. Mã Liêu cũng hiểu được ý em, mua thêm mấy lượt bắn rồi tự bản thân mình thử sức. Ai dè ba phát thôi đã bắn hết cả hàng lon rồi, em trố mắt nhìn gã đầy bất ngờ. Ông chủ cũng bồi thêm vài câu. "Cậu trai trẻ đúng là có tài đấy!" Ông ấy dẫn cả hai đến chỗ đổi quà, em chọn ngay một con gấu đần mông bự. Nhưng nhìn cứ hao hao như Mã Liêu ấy nhỉ. Quả mặt này thì y đúc hai giợt nước rồi. Rời khỏi gian hàng đó, em cùng gã đi đến một khu trò chơi khác. Hiểu Phong ngước nhìn lên bầu trời, hình như mưa bắt đầu tạnh hẳn rồi. Gã gấp dù lại. Trời tạnh mưa thì phía bên mấy trò chơi đồ cũng mở lại, cứ như thế này em sẽ quậy banh nóc tới tận khuya mất. Địa điểm tiếp theo hai người dừng chân chính là gian hàng tô tượng. Vừa mới đặt chân đến đây thôi, em đã kịp bồi hồi nhớ lại những tác phẩm tuyệt đẹp mà bản thân mình hồi nhỏ tạo ra. Nào gấu béo xác ướp này, ngôi nhà bị dột nước lâu ngày rồi vân vân nhiều thứ khác nữa. Hiểu Phong còn vỗ ngực đắc ý tự nhận mình là hoạ sĩ chuyên nghiệp nữa chứ. Em ngồi ngay ngắn ở chỗ bàn ghế họ sắp trước, hoà vào dòng người ở đó em như một đứa con nít to xác vậy. Vây kín nơi này chỉ toàn là trẻ con mà thôi, hiếm thấy mấy cặp đôi đến đây chơi như hai người lắm. Gã mua cho em một ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhỏ xinh xinh bên bờ biển. Đây là ngôi nhà em từng mơ ước. Hiểu Phong muốn sau này khi em rửa tay gác kiếm sẽ về sống ở một vùng ven biển và tất nhiên sẽ sống hạnh phúc cùng với gã rồi. Hằng ngày sẽ cùng nhau đón bình minh, cùng nhau nhìn mặt trời lặn và cùng nhau gầy dựng nên một cuộc sống bình dị giống bao cặp đôi khác. Em vừa tô vừa đảo mắt xung quanh rồi thì thầm vào tai gã. "Ở đây toàn bố mẹ đem con đi chơi thôi, em với anh như người lạc loài vậy." "Em thì đích thị là trẻ con rồi con gì nữa." - Gã cười vào bản mặt đỏ ửng của em, em cũng dễ bị trêu đùa như vậy, em liền đạp trúng chân gã một cái rõ đau. "Đau..." " Cho anh trừa." Thật ra sống với nhau bao năm nay, em không phải không nghĩ đến chuyện nhận nuôi con nhưng mà cái nghề của em nó nguy hiểm quá. Lỡ con có chuyện gì chắc em không sống nỗi mất. Em nhìn những đứa trẻ ở đây tươi cười với bố mẹ mà lòng buồn rười rượi mất cả hứng tô bức tượng còn đang dang dở. Gã nhìn thấu được tâm trạng của em bèn lên tiếng. "Mai về em cùng anh đến cô nhi viện đi." "Làm gì?" - Em quay sang nhìn gã. "Nhận nuôi con chứ sao nữa." -Mã Liêu chăm chú hoàn thành bức tượng. Gã biết em muộn phiền về điêu gì, chỉ là gã cũng muốn có con, cũng muốn cùng em chăm sóc lấy một đứa bé. Nếu em đi làm, gã sẽ dùng chính sức mạnh của bản thân để bảo vệ lấy đứa bé ấy. Sức mạnh của một người đàn ông chính là dùng để bảo vệ lấy những người mình yêu thương, chính những lúc như thế này vai trò của gã mới lớn lao hơn tất thảy. Mã Liêu muốn trở thành thành một tên côn đồ "gia đình", gã muồn nắm đấm nhuộm màu máu chỉ muốn dùng nó ôm ấp lấy gia đình nhỏ. Thanh toán xong tiền tô tượng, em liền đòi về khách sạn. Lạ nhỉ? Còn sớm mà, với bản tính ham chơi vốn có chắc em phải chơi đến khuya muộn mới về chứ? Cả quãng đường đi, em bỗng im bặt, đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm. "Em có chuyện gì buồn sao?" - Gã đang đi từ đằng sau thì vượt lên phía trước choàng lấy vai em. "Em sợ." - Sợ? Đã gần sáu năm quen em rồi nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy từ"sợ" phát ra từ miệng của em. "Em sợ điều gì?" "Nếu mình có con, em sợ bản thân em sẽ làm ảnh hưởng đến con mất." "Làm sao phải sợ chứ? Em biết không bộ dạng lúc đấm nhau của em rất ngầu. Anh muốn sau này con cũng sẽ mạnh mẽ như em vậy." - Hiểu Phong lắng lại, Mã Liêu bế em lên lưng đi tiếp thêm một đoạn. Em sợ lắm, sợ có ngày những cú đấm ấy lại là con dao làm hại đến con. Hiểu Phong thở dài vùi đầu vào vai gã. Gã cả đi cả ngân nga một bài hát, em không nghe rõ lời lắm nhưng nôm na kể về câu chuyện của chúa sơn lâm và con của nó. Chúa sơn lâm dùng sự uy mãnh của bản thân bảo vệ cho con, cũng dùng chính sự uy mãnh đó răn dạy cho con về những điều tốt đẹp của rừng xanh. Em phiêu theo từng lời nhạc mà thiếp đi lúc nào không hay. Gã nhìn ra sau, khi biết em đã chìm vào giấc ngủ thì liền dừng bài hát đó lại. "Và anh chính là chúa tể sơn lâm bảo vệ cả em và con." Gã dừng chân trước cảnh biển khơi vào buổi đêm, nó thật bí ẩn và ảo diệu. Cứ như cuộc sống nội tâm của gã vậy! "Giá như anh được đường đường chính chính dùng tư cách chúa tể sơn lâm để xoa đi muộn phiền của em thì tốt biết mấy." Những câu nói gã phát ra nghe không giống như Mã Liêu thường ngày nữa. Con người đang đứng trước biển đây chững chạc và đứng đắn hơn nhiều. Chỉ là con người ấy chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt em cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD