Mặt trăng treo trên đầu họ ánh một màu hồng hồng pha lẫn vàng cam. Thơ mộng một cách đầy dị hoặc. Không gian u tối được khắc họa bằng những cơn gió heo hút thổi qua và những tiếng rì rào của mấy cái cây rậm rạp họ chẳng biết tên. Lý Thái Sang và Dã Tư Thành đã bọc ra vòng ngoài, chĩa mũi gươm về phía khoảng không sánh đặc màu nâu đỏ, nơi những tàn tro vẫn dệt trong khí đất một mùi ngai ngái ẩm ương. Lý Kỳ Minh nhìn xuống mắt đất rắn chắc dưới chân mình. Những mạch nước màu đỏ vẫn chậm chạp rỉ qua ở bên dưới, bị hút về hướng những cái cây dị hợm xung quanh. Những cái cây ở đây đều có lá màu nâu sẫm. Chúng nở những chùm hoa màu đỏ tươi, cánh mềm như nhung và dịu mát phiến cỏ trong triền núi mù sương. Quả của chúng có màu huyết, căng mọng nước bên dưới lớp da mỏng như lớp màng tế bào quanh một quả tim non.
Không gian ngột ngạt mùi nấm mốc và thoang thoảng mùi tanh khiến Lý Kỳ Minh buồn nôn. Cậu kéo cổ áo trùm cao lên một tí, cố che đi cái không khí khó chịu bên ngoài.
Bây giờ cậu mới nhìn đến Lâm Kỳ Tuấn, ngạc nhiên vì biểu cảm của anh chẳng hề thay đổi, thư thể đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy không gian này. Cậu ngạc nhiên vì anh tỏ ra khá thoải mái.
Dư Chấn Phong tra con dao bạc trở về trong vỏ. Có lẽ quanh đây không có nguy hiểm gì rình rập. Anh tới chỗ Lý Thái Sang và Dã Tư Thành để trao đổi gì đó. Có lẽ họ đang bàn xem tiếp theo nên đi đâu, làm gì. Mục đích cao nhất vẫn là tìm kiếm Nhậm Hàn Bân và các học sinh bị kéo xuống Địa Ngục. Sau đó trở về nhanh nhất có thể. Họ đã nghĩ đến lời Lilith nói, rằng cô ta sẽ chỉ cho họ cách làm dịu cơn giận của Satan, nhưng đó chỉ là kế hoạch thứ yếu. Cũng chẳng điều gì có thể chắc chắn rằng những điều cô ta nói đều là sự thật.
Họ không thể xác định phương hướng, cuối cùng chỉ đành đi theo linh cảm của Lý Thái Sang. Những vệt nứt đỏ trên mặt đất khiến họ cảm giác chùn chân một chút vào lúc đầu, nhưng trí óc bắt đầu quen dần và họ không để tâm đến chúng nữa.
Dư Chấn Phong vẫn để ý Phàm Hán Nguyên kể từ khi cả bọn đến đây. Cậu thậm chí chẳng thèm kéo mũ trùm lại. Nhiều năm quen biết nhau, đây là lần đầu tiên Dư Chấn Phong thấy cậu ngẩng cao đầu mà bước. Anh không muốn thừa nhận điều này, nhưng những đường nét sắc sảo trên làn da trắng sứ của cậu dường như hòa hợp tuyệt đối với không gian tràn sắc đỏ xung quanh. Thứ ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng màu cam khiến đôi mắt mơ màng của cậu như sâu thêm sau hàng mi rậm. Sống mũi cao, đôi môi mềm mại khép hờ chạm vào không khí tanh lạnh. Dư Chấn Phong đột nhiên liên tưởng tới khoảnh khắc cánh môi đỏ của nàng Bạch Tuyết chạm đến lớp vỏ ngọt lịm tẩm đầy thuốc độc của quả táo trên tay mụ phù thủy. Một vẻ đẹp tai ương đầy cám dỗ. Vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn đến độ chấp nhận chết đi.
“Tương lai là chuyện không thể đoán trước, nhưng nếu con nghĩ mình có thể thay đổi nó, hãy làm”.
Những lời cảnh báo thuở xa xưa vọng về, gióng lên một hồi chuông nhắc nhở Dư Chấn Phong. Anh đột nhiên thấy hành lý trên vai mình nặng thêm lên. Nghĩa vụ lớn lao kia liệu anh có đủ sức gánh vác? Dư Chấn Phong đã từng tin tưởng bản thân, tin tưởng Phàm Hán Nguyên nhưng hình ảnh trước mắt anh bây giờ khiến anh nhận ra, có những thứ chảy trong huyết quản, định hình sự tồn tại của một con người. Và đó là những thứ chẳng thể nào thay đổi được.
Họ đi một đoạn khá xa. Khi khu rừng kết thúc, một vách núi hiện ra và họ nhìn thấy một thành cổ nằm giữa thung lũng. Nó được bao bọc bởi một màn sương dày, chỉ có những cột tháp cao trồi lên nhọn hoắt giữa triền đất phẳng và những vách thành lở loét ẩn hiện không rõ ràng. Không ai nói với ai lời nào, họ hướng đến tòa thành âm u đó.
Màn sương dày khiến thứ ánh sáng ám đỏ của mặt trăng bị che khuất đi. Đường mòn đến thành được viền bằng những cây gai to lớn và hắt lên một màu xanh lạnh lẽo. Họ cố gạt đi những âm thanh khi không khí miết qua các hốc gai mòn cũ. Nghe chúng giống như tiếng khóc than, u uẩn tức tưởi. Càng tiến gần thành, mùi ẩm mốc càng rõ. Những xác người gầy rạc gục bên đường bắt đầu hiện ra. Đoàn người đi nép vào nhau. Những cơ thể dọc bên đường trông hệt như một bộ xương được bọc dưới lớp da khô khốc. Hốc mắt sâu hoắm chẳng thể thấy được đôi đồng tử, nhưng họ biết là những đôi đồng tử đó đang dõi theo mình. Cứ như chỉ cần một chút thiếu cảnh giác, chúng sẽ nhào tới và xé lấy từng thớ thịt mà ăn.
Lý Kỳ Minh rùng mình. Cảm giác muốn nôn khan lại cào xé thanh quản cậu. Sự sợ hãi lạnh lẽo khiến cậu vô thức đi nép vào đoàn người và vô tình đụng phải Lâm Kỳ Tuấn.
“Em sẽ không thể dựa dẫm vào tôi, trong mọi chuyện”.
Lời nhắc nhở cách đây vài tiếng hiện về mồn một và cậu vội vã tách ra. Chân cậu trượt trên nền đất khiến cơ thể mất trọng tâm rơi về phía sau. Trong giây lát, cậu suýt đã va vào một cái xác khô bên đường. Khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy khóe miệng khô khốc rách nát của cái xác đó nhếch khẽ lên, lộ ra những chiếc răng xám ngoét âm ẩm mùi bụi tanh nồng. Nhưng mọi thứ ngay lập tức trở về vùng kiểm soát khi Lâm Kỳ Tuấn nắm tay cậu và lôi về phía anh. Anh trừng mắt nhìn cái thân khô khốn khổ bên mép đường và hắn dường như co cụm lại.
- Em... Em có thể tự đi. - Lý Kỳ Minh lí nhí khi nhận ra cánh tay của Lâm Kỳ Tuấn vẫn vòng qua eo mình.
- Đừng lộn xộn. - Lâm Kỳ Tuấn cau mày lại đôi chút nhưng vẫn hướng mắt về phía tòa thành.
Lý Kỳ Minh cũng không dám ý kiến gì nữa, lặng lẽ đi bên cạnh anh. Sương mù loãng hơn khi họ đến gần tòa thành hơn. Điều đó thật lạ, rõ ràng, từ góc nhìn trên cao, sương trong thành dày hơn hẳn phía ngoài. Nhưng tất cả đều biết đó không phải chuyện quan trọng, và họ cố lờ nó đi. Khi Lý Kỳ Minh nghĩ mình không thể đi nổi nữa cũng là lúc cánh cửa sắt đen ngòm đã hiện ra trước mặt. Khe hở ti hí để anh sáng vẩn đục trườn qua báo hiệu rằng cổng thành không khóa. Họ biết rằng mình phải vào trong, nhưng có thứ gì đó mách bảo rằng họ không nên làm vậy. Mặc dù thế, họ chẳng phải đã đến Địa Ngục sao, cũng là một việc chẳng nên làm. Không còn lựa chọn nào ngoài việc bước tiếp, dù điều đó buộc họ đi ngược lại bản năng.
- Cậu có đoán được đây là chỗ nào không? - Dư Chấn Phong hỏi Lý Thái Sang trong lúc đảo mắt nhìn quanh khung cảnh trước mặt.
Cậu ta lắc đầu. Lần này thì Dư Chấn Phong nhìn sang Dã Tư Thành, cậu ta cũng lặp lại hành động đó. Họ vô thức hít một hơi sâu, dù điều đó có vẻ chả ích gì ngoại trừ gia tăng căng thẳng khi những hạt bụi mịn ẩm mốc tràn vào khứu giác.
Lý Thái Sang bước vào trước, với thanh gươm ở tư thế sẵn sàng trên tay. Họ đi qua nhiều con hẻm hoang tàn. Lý Kỳ Minh cố phân tích những lớp kiến trúc ở đây, hi vọng xác định được phần nào những gì đang diễn ra. Nhưng vô ích, cậu nhận ra rằng những hình ảnh cứ liên tục biến mất trong trí nhớ cậu, cho dù cậu cố gắng ghi nhận nó như thế nào đi nữa. Chỉ có những bóng người gầy gò gục bên đường thì cậu lại chẳng thể nào quên, một sự ám ảnh kỳ dị. Họ đến một quảng trường vắng, nơi có một bồn nước rỗng với một cột nhỏ ở giữa. Bốn mặt dưới chân cột đều có một mặt đồng hồ. Nó rêu mốc và cũ kỹ.
[Còn tiếp]