Giấc mơ tan thành mây khói.
...
"CHÁT! CHÁT! CHÁT!"
"A..." Hiểu Ngọc Đàm bị Phương Doanh Ái đánh đến rách miệng, nằm gục dưới gót giày mũi đỏ của người đàn bà kiêu ngạo.
"Haizz, Ngọc Đàm à, cô đòi giành đàn ông với tôi sao? Cô chỉ qua là một con điếm đã bị chơi đến phát chán mà thôi!”
Phương Doanh Ái tỏ ra đắc ý, nhấn mũi giày cao gót xuống bả vai Ngọc Đàm, ghim chặt vào cô ấy không chỉ là nỗi đau thấu xương mà còn là sự sỉ nhục cả đời không thể nào quên.
"Quân Hạ coi cô là công cụ làm ấm giường. Cô thực sự nghĩ rằng đó là tình yêu ư? Với thân phận ti tiện đó của mình... mà đòi bước vào gia đình hào môn sao, Hiểu Ngọc Đàm? A ha ha ha ha!" Phương Doanh Ái phá lên cười ngặt nghẽo.
Hiểu Ngọc Đàm gồng mình đứng dậy, một tên khác lại đạp cô ngã xuống.
Đôi mắt đỏ ướt nhòe những giọt lệ, cô nhìn lên Phương Doanh Ái bằng dáng vẻ căm phẫn:
“Cô nói dối! Lương Quân Hạ sẽ không đối xử với tôi như vậy. Tôi không tin… tôi đã vì anh ta mà làm biết bao nhiêu việc.”
“Thật đáng thương! Người đàn bà đáng thương nhất là khi biết mình bị lợi dụng vẫn mù quáng tin vào tình yêu, cố chấp đến ngu muội. Cô có biết ai đã nhờ tôi đến hủy hoại cô không? Người sắp xếp chuyện này chính là Lương Quân Hạ. Anh ấy muốn cô biến mất khỏi thế gian này. Vì cô chỉ là món đồ chơi đã bị khai thác triệt để, không còn giá trị nữa..."
"Không, tôi không tin, gọi Lương Quân Hạ đến đây! Tôi muốn gặp Lương Quân Hạ!"
Phương Doanh Ái liền bật một đoạn ghi âm cho cô nghe:
"Hiểu Ngọc Đàm đó, tôi chỉ lợi dụng cô ta mà thôi. Xong việc, tôi không còn muốn nhìn thấy ả trên cõi đời này nữa!"
"Tin chưa?"
Hiểu Ngọc Đàm từ từ buông thõng vạt áo của Phương Doanh Ái. Cả người mềm nhũn không còn sức lực, nước mắt tự nhiên giàn giụa rơi không ngừng, khiến cô chẳng thể nhìn thấy những gì phía trước. Cô đau đớn ôm ngực gào khóc. Đau đớn cho mối tình mà mình đã hết lòng hy sinh. Đau đớn cho sự cuồng si ngây dại... đau đến không thở nổi.
Nói xong, Phương Doanh Ái lập tức phủi áo bỏ đi. Đồng bọn của cô ta chất đầy rơm củi quanh ngôi nhà hoang, chỉ một mồi lửa đã khiến nơi này ngập khói. Thoáng chốc sắp thiêu rụi toàn bộ căn nhà.
"Lương... Quân... Hạ..."
Khoảnh khắc Hiểu Ngọc Đàm chợt nhận ra mình quá ngu ngốc khi để Lương Quân Hạ lừa dối thì mọi chuyện đã không thể cứu chữa. Nỗi hận có thể lớn lên từng giây từng phút nhưng tình yêu của cô sao có thể biến mất ngay được. Thì ra... người vô tình ban phát lòng thương, kẻ ngây thơ nhận đó là tình cảm… Giá như năm đó cô không kiên quyết trở về nước. Giá như cô không gặp gỡ Lương Quân Hạ, không dốc sức giúp anh ta củng cố địa vị, không ngu muội yêu đơn phương anh ta. Giá như trong biển lửa ngày hôm nay, cô không phải nhắc đến hai từ “Giá như”...
Ngọc Đàm giận dữ, giật phăng đi sợi dây chuyền đính ước mà Lương Quân Hạ đã tặng mình xuống đất. Cô cười chua xót như một người đàn bà điên giữa biển lửa:
“LƯƠNG QUÂN HẠ… HA HA HA HA... TÔI CHẾT RỒI ANH CÓ VUI KHÔNG? TÔI HÓA THÀNH TÀN TRO CŨNG ĐEM NỖI HẬN NÀY NGUYỀN RỦA ANH CẢ ĐỜI. NHẤT ĐỊNH NGUYỀN RỦA ANH CẢ ĐỜI!”
Tình yêu thật đáng sợ. Con người dù từng thông minh đến mấy, một khi sa vào bẫy tình đều trở nên yếu đuối. Lớp “áo giáp” phòng ngự cuối cùng cũng không thể bảo vệ được trái tim Ngọc Đàm. Mọi thứ đã quá muộn để quay lại.
Rốt cuộc tại sao mối tình của họ lại ra nông nỗi như ngày hôm nay?
Mọi điều xảy ra trong tương lai, thực ra quá khứ chính là câu trả lời...
*** Truyện có yếu tố hư cấu, phân biệt tầng lớp giàu nghèo và cảnh nóng. Lưu ý khi đọc.
...
Năm năm trước, tại thủ đô Paris tráng lệ thuộc xứ sở rượu vang của đất nước Pháp xinh đẹp.
Hiểu Ngọc Đàm, một du học sinh xuất sắc tại Trường Quốc tế Nghệ thuật và Thời trang Mod’Art International Paris FS - Top đầu những ngôi trường danh giá bậc nhất nước Pháp - nơi sản sinh ra rất nhiều nhà thiết kế tung hoành giữa kinh đô thời trang nhộn nhịp của thế giới. Hiểu Ngọc Đàm là nữ sinh theo đuổi ngành thiết kế thời trang, liên tục đạt các giải thưởng lớn nhỏ, thành tích chiếm trọn đầu bảng. Tuy Hiểu Ngọc Đàm vừa xinh đẹp, hòa đồng lại thông minh, nhưng đáng tiếc cô lại xuất thân trong một gia đình trọng nam khinh nữ, không giàu có như bạn bè đồng trang lứa. Hoàn cảnh cô vất vả, nhưng Ngọc Đàm chưa bao giờ ngừng phấn đấu vì tương lai.
...
Ngày đầu tuần, khi ánh sáng dát bạc lên đóa hồng dây bên ngoài cửa sổ cổ kính, chim ca hát líu lo thành từng đôi, không khí thoáng mát vô cùng dễ chịu. Hiểu Ngọc Đàm bước vào văn phòng của cô chủ nhiệm.
Cô Molly - chủ nhiệm của Ngọc Đàm rất vui khi là người đầu tiên thông báo tin quan trọng đến cô học trò cưng của mình:
"Chúc mừng em, để chuẩn bị cho sàn diễn mùa thu diễn ra tại Jardin des Plantes, nhà thiết kế Alli đã gửi thiệp mời cộng tác cho em. Đây là cơ hội tuyệt vời để em mang mẫu thiết kế của mình tiếp cận gần hơn với tầng lớp thượng lưu nước Pháp. Không phải ai cũng có vinh dự phụ tá cho ngài ấy, cố gắng học hỏi nha Đàm!"
Molly vui vẻ đặt vào tay Ngọc Đàm cơ hội có một không hai này. Quả thực Alli là nhà thiết kế đại tài khó tính, hiếm khi nổi nhã hứng lựa chọn sinh viên thay vì những nhà thiết kế nổi trội khác. Không thể phủ nhận Ngọc Đàm có tiềm năng thực sự, chưa chính thức tốt nghiệp đã lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu xa xỉ, tương lai chính là thảm đỏ trải sẵn.
"Tấm thiệp này là thật ạ?" Hiểu Ngọc Đàm háo hức, nâng niu cẩn thận tấm thiệp màu hồng trên tay. Alli là thần tượng của cô, được đi theo trải nghiệm thực tế thì còn gì bằng, đúng là ông trời không phụ lòng người nỗ lực.
"Hãy trân trọng nó!" Molly nhắn nhủ thêm lần nữa cho thấy sự quan trọng của tấm thiệp này.
"Dạ, em nhất định sẽ không bỏ lỡ thưa cô."
Đôi mắt Ngọc Đàm vụt sáng rực, lấp lánh giống như thể đang chứa đựng những vì sao lung linh trong đó. Cô liên tục gặt hái những thành tích mà khó ai có thể đuổi kịp mình. Ước mơ của Ngọc Đàm chính là gây dựng lên một đế chế thời trang có cá tính riêng, đem nó về làm rạng danh nhà họ Hiểu. Cái tên Hiểu Ngọc Đàm sớm muộn cũng khiến người người phải dè chừng. Đất nước của cô sẽ không còn là miếng bánh béo bở chỉ thuộc về duy nhất hai ông hoàng thời trang: Đỉnh Lưu và Lương Lưu.
Cách mà cô dũng cảm phấn đấu, cả tham vọng của cô chưa bao giờ vơi đi dù chỉ là một chút. Nó luôn hừng hực như ngọn đuốc Olympic rực cháy và tỏa sáng.
Có điều, ngọn đuốc cháy mãi cũng bị người ta tìm cách dập tắt mà thôi...
...
Vào một ngày mưa bão, cú điện thoại của mẹ đã làm thay đổi cả cuộc đời cô.
"Mẹ điên rồi! Sao mẹ lại bắt con chịu trách nhiệm cho những sai lầm của anh trai? Mẹ có bao giờ nghĩ cho con gái của mẹ không hả mẹ?" Ngọc Đàm bất lực đi đi lại lại ngoài hành lang của ký túc xá: "Mẹ coi con là gì vậy? Thế thân của anh Đạo ư?"
"Tao đẻ ra mày, nuôi mày từng ấy năm... vậy mày đã làm được gì cho tao chưa? Anh mày gặp nạn, tao mới dám hạ giọng cầu xin, vậy mà mày lại thấy chết không cứu!" Bà gắt gỏng phản bác.
Ngọc Đàm vò đầu bứt tóc:
"Đây đâu phải lần đầu mẹ muốn hy sinh con để đổi lấy anh trai đâu mẹ...''
"Mày..."
Tranh cãi một hồi, Hiểu Ngọc Đàm không chịu nổi nữa, lập tức cúp máy, tìm một nơi kín đáo ôm mặt khóc nức nở.
Anh trai không yên phận của cô - Hiểu Ngọc Đạo đã lấy hết số tiền tiết kiệm của ông nội để ném vào đầu tư sòng bạc, bắt tay với bọn xã hội đen, thành lập nhiều công ty ma, lừa đảo bao gia đình tan nát cửa nhà. Anh ta vừa bị tạm giam điều tra. Hơn hết, số tiền bồi thường đã vượt ngưỡng con số mà nhà họ Hiểu có thể giả. Cửa hàng lễ phục truyền thống do một tay ông nội tạo dựng vì thế mà phải đóng cửa. Lũ giật dây phía sau đột ngột biến mất, tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu nhà họ Hiểu, tai ương này e rằng khó mà vực dậy.
Giờ mẹ cô chỉ còn cách thỏa hiệp, bán cô cho nhà người ta, cứu đứa con trai bé bỏng của bà ra khỏi tù.
Ngọc Đàm vất vả lắm mới học đến năm ba bằng số tiền học bổng, tiền lương làm thêm ít ỏi của mình. Cô không muốn sống như một cái bóng. Cả đời chỉ chạy theo làm vật hy sinh cho con trai cưng của ba mẹ.
Vài ngày sau.
Y như rằng, ba mẹ cô lại giở bài khóc lóc ỉ ôi, ép ông nội đang bệnh nặng phải gây sức ép lên cô. Người mà cô thương yêu và nghe lời nhất trong gia đình chính là ông nội. Cũng vì chuyện của Hiểu Ngọc Đạo mà ông ốm đau liên miên, mãi không thể khỏi.
Không còn cách nào khác, ông gọi điện muốn thuyết phục cô:
"Đàm đó hả cháu? Khụ... khụ..." Ông nội cất giọng yếu ớt kèm theo tiếng ho khan.
Ở đầu dây bên này, Ngọc Đàm ôn tồn đáp:
"Vâng, cháu đây! Ông nội, ông đã uống thuốc chưa?"
"Ông không sao."
"Cháu biết, chắc ba mẹ bảo ông gọi cho cháu. Ông muốn cháu giúp Hiểu Ngọc Đạo chứ gì?"
"Ông biết là cháu ấm ức, chỉ còn hơn một năm là ra trường rồi, nhưng Ngọc Đàm à, dù sao thằng Đạo cũng là anh trai ruột của cháu. Coi như ông cầu xin cháu một lần này thôi... Làm ơn cứu lấy nó!"
Ngọc Đàm cay đắng giãi bày: "Vậy còn cháu, có ai từng quan tâm đến cháu chưa?"
"Ngọc Đàm à..." Ông nội rơm rớm nước mắt, liên tục lấy tay quệt bỏ, xấu hổ tự trách: "Ông thực sự... có lỗi với cháu. Nếu cháu không muốn thì thôi, để ông nghĩ cách xoay sở vậy! Khụ! Khụ!"
"Ông bán hết đất đai vì anh ta rồi, lấy gì để xoay sở nữa đây? Ông nói thật cho cháu nghe... rốt cuộc là nhà hào môn nào lại muốn đổi cháu bằng tiền vậy?"
"Lương... Lương Lưu!" Ông nội ấp úng trả lời.
"Cháu biết ngay lại là họ mà!"
Nhà họ Hiểu của cô từng có truyền thống làm nô từ đời này qua đời khác, gắn liền với gia tộc họ Lương phú quý. Đến đời của ông cô, vì muốn thoát khỏi cảnh làm thuê làm mướn, ông đã xin chấm dứt mối quan hệ chủ tớ này. Suốt những năm tháng ông phấn đấu, chung quy cũng gặt hái được một ít thành công và có tài sản. Nếu không phải vì ba cô liên tục vướng nợ lô đề, anh trai thì suốt ngày trộm tiền thì nhà cô đã phất lên từ lâu rồi.
Lương Trung - lão đại nức tiếng giàu có, ông hoàng thời trang Châu Á, bậc thầy tiên phong đưa hàng nội địa ra biển lớn... người đó từng là "chủ nhân" của ông cô. Ngay từ đầu Ngọc Đàm đã ngờ ngợ nhân vật chịu chi số tiền khủng đến như vậy... quả nhiên dự đoán không chật đi đâu được.
Ngọc Đàm lạnh lùng hỏi thêm:
"Điều kiện lần này là ép gả, hay làm nô bộc cho nhà họ giống như thời phong kiến ạ?"
"Sao cháu lại nói thế? Lão Lương cũng không tệ đến mức bắt cháu phải làm nô lệ đâu. Chữ nô đến thời kỳ bao cấp đã bị xóa bỏ rồi. Nhà họ luôn coi ông như quản gia thôi. Lão Lương đối xử với nhà ta cũng rất tử tế." Ông nội nói đỡ dùm Lương Trung.
"Xem ra ông đã quên rồi! Năm ấy, chúng ta làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của họ. Ông luôn phải nghe lệnh răm rắp, coi mình là phận tôi tớ và tuyệt đối trung thành. Như vậy có khác nô lệ cổ đại là bao đâu ông..."
Năm xưa dù Ngọc Đàm còn nhỏ, nhưng cô luôn ghi nhớ và căm thù họ. Lũ con trai của nhà đó từng bắt nạt, sai vặt ông nội như thế nào. Cô không muốn quay lại cái nơi chết tiệt ấy.
"Ngọc Đàm à!" Ông nội tỏ ra khó xử.
"Kể ra người chịu chi số tiền lớn như vậy chỉ có lão Lương. Thế nhưng cháu có một thắc mắc. Tại sao lão lại muốn cháu?" Cô cảm nhận được con người này cực kỳ nguy hiểm. Lão tự nhiên lại muốn giúp nhà cô ư? Vụ này kỳ thực không đơn giản.
"Cháu… vậy rốt cuộc cháu có định trở về không?" Ông nội hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Bởi Ngọc Đàm có cá tính rất mạnh mẽ, không chịu hạ mình làm theo lời ai, nhất là phục dịch cho nhà họ Lương.
"Anh trai gây nợ thì phải hứng chịu hậu quả! Cháu không về! Ông cứ để anh ta vào tù cho tỉnh táo lại!"
"Ông... ông biết rồi."
Ông nội không muốn ép cô, hỏi thăm một hồi rồi cũng gác máy. Ngọc Đàm đứng chết chân một chỗ, khẽ thở dài, thấy hơi bực bội cũng thấy đáng lo trong lòng. Khó khăn lắm cô mới gây dựng được chút ấn tượng trong ngành, chỉ còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp, có sẵn trong tay nhiều lời mời gọi từ các thương hiệu nổi tiếng. Nói hủy là hủy, nhất thời cô chưa thể chấp nhận được.
Hai tuần lặng lẽ trôi qua, Ngọc Đàm vẫn đi học bình thường và từ chối các cuộc gọi réo rắt liên tục từ ba mẹ. Cô không muốn đánh mất tương lai trước mắt. Từ nhỏ cô đã phải nhẫn nhịn cái tên Ngọc Đạo kia. Ba mẹ lúc nào cũng thương một mình anh ta, mặc cho người mang tiếng "anh trai" đó bắt nạt ức hiếp cô. Còn cô thì sao? Đứa con gái nhặt ngoài bãi rác chăng? Cô không hề nhận được bất kỳ tình yêu thương chân thành nào, một mình tủi thân chịu ấm ức. Cô giành lấy học bổng để đi du học, một phần là để bỏ trốn khỏi họ.
...
Bẵng qua thêm một tuần, ông nội nghĩ ngợi không thông, tự trách đến ngất xỉu, nằm li bì nhiều ngày. Tin nhắn gửi đến dồn dập. Mẹ cô còn làm phiền đến cả văn phòng hiệu trưởng. Tất cả nội dung nhắm đến đều là những ngôn từ trách móc cô hẹp hòi, xấu tính, ích kỷ. Chửi chán, họ lại quay ra bày trò khóc lóc, van xin cô khẩn thiết. Ngọc Đàm bị làm phiền thật ra cũng chẳng sao, nhưng cái chính là cô thương ông nội đang đổ bệnh. Thời gian lâu dần cô cũng thấy mệt mỏi vì phải cân đo đong đếm bên nặng bên nhẹ.
Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ, cô đau lòng gạt bỏ tương lai rực rỡ phía trước của mình để lựa chọn trở về nước. Người ta nói quyết tâm học hành hùng hục 12 năm, nhưng đến khi từ bỏ lại chóng vánh vô cùng.
Hiểu Ngọc Đàm tự dặn lòng: "Sẽ không có lần thứ hai!''