Tại biệt thự nhà họ Lương.
Khẽ gạt tấm rèm mỏng sang trái, người đàn ông lớn tuổi lặng lẽ đón những sợi nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua từng ô vuông cửa sổ, đôi mắt màu hạt dẻ nổi bật sắc nâu trầm. Dù tóc đã bạc trắng, dáng vẻ của ông ấy vẫn ngời ngời khí thế, mang phong thái lãnh đạm của một người từng trải. Đó là Lương Trung - huyền thoại trong ngành thời trang nội địa, ông trùm nức tiếng của giới kinh doanh.
Lương Trung ngước nhìn bầu trời phẳng lì không một gợn mây trắng. Bỗng một chiếc máy bay chỉ bé vừa bằng mô hình đồ chơi vụt qua chớp nhoáng, tạo thành một vết xước dài cắt ngang dải mây xanh, lòng ông cũng chợt chững lại theo nó.
"Ông chủ!"
Nữ giúp việc gõ cửa rồi bước vào, hai tay dâng lên một tách bạch trà quý hiếm phảng phất hương vị đặc trưng nồng nàn.
"Bạch trà thượng hạng của ngài đây!"
"Ừm..." Lương Trung nhấp nhẹ một ngụm, song hết mực ca ngợi: "Quả là trà ngon, đúng là chỉ có cô mới biết cách cân đo liều lượng hợp ý tôi."
Lương Trung nghỉ hưu đã được gần mười năm. Mỗi sáng ông chỉ có thú vui tao nhã là thưởng trà, thời gian ông trò chuyện với nữ giúp việc này còn nhiều hơn so với người vợ lẽ xinh đẹp và những đứa con "ngoan" của mình. Ông khoan thai ngồi lại ghế, chậm rãi đặt tách trà ấm xuống bàn, biểu cảm chất chứa nỗi tâm tư.
Thấy vậy, nữ giúp việc họ Lý bèn lên tiếng:
"Ông chủ đang ngóng đợi điều gì phải không ạ? Tại tôi thấy ông liên tục nhìn hướng ra bầu trời một cách đăm chiêu!" Nữ giúp việc lâu năm tỏ ra tinh ý.
"Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ? Có tin tức gì từ Pháp không?" Lương Trung sực nhớ đến Hiểu Ngọc Đàm.
"Hôm nay là thứ ba thưa ngài, nghe nói cô Ngọc Đàm đã mua vé máy bay và trở về từ đêm qua, ước tính trưa hôm nay là đến nơi."
"Thế thì tốt… chuẩn bị đón đứa con dâu này thôi." Lương Trung cười nửa miệng ra vẻ thần bí. Giờ này đối phương mới chịu thỏa hiệp về nước chứng tỏ ban đầu đã phản ứng dữ dội, không nguyện ý như lão vẫn nghĩ. Không sao. Tất cả đều nằm trong dự trù, đằng nào thì Hiểu Ngọc Đàm cũng phải chấp nhận số phận đã định của mình mà thôi.
"Tôi có hơi nhiều chuyện ạ. Tại sao ông lại ngắm trúng con bé đó ạ? Chẳng phải việc lựa chọn con dâu... trước đây đều dựa trên sự môn đăng hộ đối. Gia đình họ Hiểu vừa thuộc tầng lớp trung lưu, thế hệ trước lại còn làm nô bộc cho nhà ta nữa. Các cậu chủ chắc chắn sẽ không ai ưng cô ấy." Chị Lý vốn tính tò mò, đã nhiều lần muốn gặng hỏi vấn đề này, nay thấy tâm trạng lão Lương dễ chịu nên lập tức bày tỏ nỗi thắc mắc.
"Không đến lượt chúng nó ưng hay không ưng. Cô muốn biết lý do tôi làm vậy thật sao?" Lão Lương ngước lên nhìn nữ giúp việc thân cận.
"Dạ!"
Xoay cây bút vẽ nạm vàng trên tay, lão từ tốn giải thích. "Cô có biết tại sao nhà họ Hiểu đột ngột lại tách ra khỏi chúng ta không? Tại sao cửa hàng may mặc truyền thống của họ lại tự nhiên đắt khách và giúp lão Hiểu kiếm được bộn tiền không? Nếu tôi không hứng lên điều tra, tương lai họ Lương lại có thêm một đối thủ mang tên Hiểu Ngọc Đàm."
Nữ giúp việc mặt nghệt như ngỗng, vẫn không hiểu ra lý do thật sự đằng sau sự sắp xếp có chủ đích của ông chủ. Lão Lương chợt thở dài, lập tức tiếp lời:
"Thực ra người cha quá cố của tôi từng căn dặn nếu nhà họ Hiểu sinh được đứa bé gái đầu tiên hãy đặt ngay chuyện hôn sự, bởi điều đó sẽ đem lại sự may mắn và thịnh vượng. Lúc đầu tôi còn cười ông ấy mê tín dị đoan, nhưng quả nhiên nhà họ Hiểu sau bao đời cuối cùng cũng đẻ được con gái. Còn là một đứa trẻ rất có thiên phú."
"Ngài từng gặp qua rồi ạ?"
"Ừm, đã từng gặp! Con bé Ngọc Đàm này từ nhỏ đã là đứa trẻ rất nhạy cảm với màu sắc, có tư duy thiết kế thời trang, lại thông minh và có chính kiến nhất định. Con bé là người xúi giục lão Hiểu nghỉ việc ở đây, trở về làm ăn riêng. Tôi có thể nhìn ra sự bành trướng trong tương lai của nhà họ Hiểu. Thêm một đối thủ chi bằng chặn trước tiềm năng của nó, biến nó thành người của mình, phục vụ cho mình, tốt gấp bội mấy đứa con dâu chỉ được cái mã, tối ngày đốt tiền ăn chơi."
"Cái pong chủ cần là tài năng của cô ta hay là lời hứa với ngài Lương quá cố? Và ngài đã có chủ đích lợi dụng sự ngu dốt của Hiểu Ngọc Đạo để giăng bẫy họ?" Nữ giúp việc trở nên hiểu chuyện hơn bao giờ hết, chợt nắm bắt trúng vấn đề mấu chốt.
"Cả hai. Phần là vì tôi cũng thích con bé đó thật. Nó cũng xinh xắn, khả ái, lại thông minh nhanh nhẹn. Ai trong bốn đứa con trai của tôi sử dụng nó đều là việc tốt cả. Nhà họ Hiểu cả đời làm công thì suốt đời chỉ nên làm công. Tôi không thể để bọn họ tạo dựng một đế chế ngang hàng được. Sao họ dám vứt bỏ lòng trung thành trước kia đi chứ?"
"Dạ!" Nữ giúp việc chợt cảm thấy sợ hãi trước biểu cảm của Lương Trung.
Không cam tâm và sự trung thành... Đây mới chính là điều mà ông ta để bụng. Một người coi trọng sĩ diện và nhìn xa trông rộng như Lương Trung, việc để Ngọc Đàm phát triển độc lập bên trời Tây rồi trở về đây bành trướng là điều không được phép xảy ra. Nhất là khi cô ấy - người mang dòng máu nô lệ thấp hèn.
…
13 giờ 45 phút tại sân bay nội thành.
Máy bay đã hạ cánh xuống an toàn, cổng sân bay rộng mở những con đường dài đồ sộ, thẳng tắp. Thấp thoáng trong đám đông ồn ào, ba mẹ Hiểu Ngọc Đàm đang đứng ngó nghiêng, chờ sẵn bên ngoài, còn thuê xe ô tô hạng sang đến đón đưa cô. Sự phung phí này Ngọc Đàm nhìn không quen mắt.
"Ồ, nhà mình đang nợ nần nhiều mà ba mẹ lại bỏ tiền ra thuê mấy thứ này ư?" Tháo cặp mắt kính thời thượng xuống, Ngọc Đàm ngán ngẩm nhìn mọi thứ.
"Ây da, con gái tài giỏi của mẹ trở về phải để con nở mặt nở mày với chòm xóm chứ?" Bà mẹ hớn hở xách hộ vali giúp Ngọc Đàm. Ba cô thì đon đả mở cửa xe. Cô vẫn nhớ như in ngày mình ra sân bay đi du học, chỉ có ông nội là chịu lọ mọ thức dậy sớm đưa tiễn cô. Trong mắt những người cuồng con trai như họ, từ lúc nào lại quan tâm đến đứa con gái bé nhỏ này? Càng nghĩ càng thấy lý do chỉ có một... là vì muốn lợi dụng cô triệt để.
Dọc đường đi, ông bà Hiểu không ngừng làm phiền Ngọc Đàm, giấc ngủ trên xe vốn dĩ ngắn ngủi cũng chẳng thể nào trọn vẹn. Họ nói rất nhiều, vô cùng nhiều, nội dung câu chuyện chỉ xoay quanh tiền đồ của anh trai, điều cô muốn nghe là một lời quan tâm thật lòng đến từ cương vị người làm cha làm mẹ. Thế nhưng... nó vẫn y như lúc trước.
"Con đã xin thôi học hẳn rồi phải không? Con làm vậy là rất đúng, chuyện học hành của con sao có thể quan trọng bằng việc cứu anh con ra tù? Con gái ấy à... học nhiều để làm gì rồi cũng phải lấy chồng sinh con đúng không? Rất tốt, con làm rất tốt!"
Đang sẵn buồn bực trong người, nghe xong Ngọc Đàm nghiêm mặt chất vấn:
"Chẳng lẽ hai người vừa gặp không hỏi thăm gì về con sao? Rằng con sống bên Pháp như thế nào? Không ai lo con sẽ bị nhà họ Lương làm gì tổn hại ư? Thậm chí chúng ta còn chưa biết ý đồ của ông ấy khi chịu cho vay số tiền lớn như thế, và ông ta định sắp xếp con giả nợ như thế nào. Ba mẹ thực sự không quan tâm đến điều đó sao? Con cũng là con ruột của hai người mà?"
Cảm giác tủi thân, thất vọng vây hãm lấy cô, Ngọc Đàm bất mãn nhìn họ một lượt. Lúc nào họ cũng tỏ ra ưu tiên anh trai hơn mình, riết rồi cô có suy nghĩ mình không phải là con ruột của ba mẹ. Hoặc cô là đứa con ghẻ được nhặt về nuôi, hay đơn giản là họ vốn không thích con gái.
Bà mẹ chẹp miệng nhìn chồng, hai bên ngầm đẩy qua đẩy lại, cuối cùng bà đành phải hạ mình, giả vờ trấn an cô:
"Con nói gì thế? Con nào chả là con của ba mẹ? Hơn nữa nhà ta các đời đều làm người giúp việc, quản gia, thư ký, quản lý cho nhà họ, có bao giờ phải chịu thiệt đâu. Lão Lương quả thực là người tốt. Con đó, có nhan sắc thế này, biết đâu được ông ấy nhìn trúng lại chẳng phúc đức quá!"
"Kìa mình, lão Lương già cả rồi, nhìn trúng cái gì, nói huyên thiên!" Hiểu Ngọc Đường vội cản vợ lại, lo sợ làm Ngọc Đàm phật ý.
"Già thì sao? Ông ta giàu sụ là được, đàn ông có gia tài mấy ai không lấy nhiều vợ? Con gái sớm muộn cũng phải đi lấy chồng, sự nghiệp cái nỗi gì, kiếm chồng giàu là được. Nếu ngày xưa tôi tỉnh táo hơn cũng sẽ không lấy ông đâu, tôi đã bỏ rất nhiều mối lái tốt để rồi sống thế này đây, con cái chả đứa nào nhờ nhõi được gì. Chồng thì ốm vặt liên tục, vô dụng lại nghèo!"
"Ơ hay cái bà này... sao tự dưng lại trút bực lên tôi?" Hiểu Ngọc Đường cũng giãy nảy lên.
"Ông thử nghĩ xem, tự nhiên lão Lương chỉ nhắm một mình Ngọc Đàm là có ý gì? Phải thích cỡ nào mới chịu giúp nhà ta từ A đến Z như vậy chứ? Số tiền nợ này trả cả đời cũng không hết, chi bằng một bước trèo cao mà làm bà chủ, gia đình cũng có lúc được nhờ."
Mặc ý kiến cá nhân của Ngọc Đàm, bà mẹ không chịu ngừng suy nghĩ tham lam ích kỷ của mình lại, chưa gì đã vội vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp, phú quý hão huyền rằng tương lai có thể trục lợi từ đứa con gái. Lão Hiểu nghe xong cũng ậm ừ, một hồi sau cũng thấy khoái chí, mơ mộng như bà vợ, nhẹ nhàng quay đầu khuyên nhủ Ngọc Đàm, rằng phải tận dụng cơ hội này:
"Cũng đúng… Ngọc Đàm à, mẹ con nói có lý đó, đàn ông ưu tú thì lấy mấy vợ bé là chuyện bình thường, chịu khó tý là con sẽ trở thành người phụ nữ giàu sang rồi!"
"Vậy ba bảo mẹ chuyển qua làm vợ bé của ông ta luôn đi, ông ta giàu mà."
Ngọc Đàm không định lên tiếng nhưng có vẻ ba mẹ cô đang được nước lấn tới, ngày càng mơ mộng chuyện xa vời. Cô phải kéo họ về thực tế ngay lập tức. Sau bao nhiêu năm gặp lại thì mẹ cô vẫn chưa bỏ được giấc mộng đổi đời, mơ hàng chục năm không biết chán, già rồi vẫn mơ, trên đời làm gì có "món ngon" nào miễn phí? Huống hồ nó cũng không dễ ăn như họ nghĩ.
"Nhắc là muốn tốt cho ai, ấm thân ai cơ chứ? Mẹ lo cho con đó!" Bà Hoa thấy tức lồng ngực anh ách, nhưng vẫn cố dịu giọng trước con gái, dù sao khó khăn lắm mới dụ được cô trở về, chịu khó nhịn thêm một chút cũng không sao.
...
Trở về đến nhà cũng đã tối trời, việc đầu tiên Ngọc Đàm làm là lăn xả vào bếp làm chút đồ ăn tẩm bổ, sau đó cô qua thăm ông nội đang nằm sốt li bì trong căn phòng ngột ngạt. Cô nhẹ tay mở hé rèm cửa cho không khí trong lành ngoài vườn ùa vào, khéo léo sắp xếp lại thảm thực vật trong phòng, đặt bát canh hầm gà táo đỏ nghi ngút khói bên cạnh ông.
"Ngọc Đàm về rồi đó à?"
Ông nội trở mình thức dậy, quay sang nhìn cô bằng vẻ trìu mến, đôi mắt long lanh chứa đựng nỗi nhung nhớ và sự hối lỗi. Ngọc Đàm cố nén nỗi xúc động nghẹn ngào đang bóp chặt cổ họng cô, dịu dàng mỉm cười đáp. "Cháu về rồi!"
"Ngọc Đàm, xin lỗi, xin lỗi cháu!" Ông nội chợt bật khóc thành tiếng.
"Không sao mà ông, cháu đâu thể trơ mắt nhìn nhà mình vỡ nợ, anh trai đi tù, bản thân lại hưởng thụ bên trời Tây được."
"Đứa trẻ ngốc nghếch này, từ nhỏ cháu đã luôn hiểu chuyện như vậy, thật thiệt thòi cho cháu. Ông vốn dành dụm tiền tiết kiệm riêng làm quà cưới sau này cho cháu, ai dè bị thằng Đạo lừa lấy cắp hết. Ông phát hiện ra bìa đỏ đất cũng bị nó đem đi cầm cố, muốn lấy phải mất kha khá tiền chuộc vì đối phương là người giang hồ. Ông thật có lỗi với cháu."
Ho khù khụ rồi liên tục nôn ra đờm, ông nội lại giằng xé lương tâm, tự trách mình, da mặt đã nhăn nhúm hơn ngày trước rất nhiều, đôi mắt thì dần mờ đục lão hóa, sức khỏe người già cũng dễ bị ảnh hưởng từ cảm xúc không tốt. Ngọc Đàm sao nỡ để ông nhìn thấu được tâm tư thật lúc này của mình. Cô đành vờ như không có gì to tát, cười tươi đón nhận.
"Ông đừng nói vậy, trong nhà chỉ có ông bà nội là thương cháu nhất. Bà mất rồi, ông lại đổ bệnh, ba mẹ không biết làm ăn. Cháu sẽ đứng ra tìm cách trả nợ và sớm quay lại với những dự định ban đầu của mình, ông đừng lo. Lời hứa làm rạng danh nhà họ Hiểu khi còn bé của cháu với ông… vẫn còn hiệu lực."
Thổi nhẹ bát canh gà táo đỏ, Ngọc Đàm chăm chú bón từng thìa cho ông giống như lúc nhỏ ông từng bón cho cô vậy. Sinh ra là con cháu nhà họ Hiểu, một dòng tộc hiếm nữ lại trọng nam, cô buộc phải có sự hy sinh, hy vọng sau chuyện này anh trai cô thấy đó mà xấu hổ, sớm thay đổi để hoàn thiện bản thân, vì không ai có thể gồng gánh hộ anh ta cả đời.