Chạm mặt.

3541 Words
Những đêm dài nằm thao thức không tài nào chợp nổi mắt, bản thân Ngọc Đàm từng suy nghĩ qua một chuyện: Dòng tộc họ Lương khá giống với họ Hiểu, luôn hiếm nữ nhiều nam. Theo như cô nhờ người tìm hiểu giúp, các nữ giúp việc hiện tại ở nhà họ hầu hết đều là phụ nữ trung niên hoặc có ngoại hình xấu xí do đích thân bà hai tuyển lựa. Điều đó chứng tỏ vị nữ chủ nhân nhà họ Lương là người hẹp hòi, có tính dè chừng, đa nghi. Nếu cô dọn tới đó ở, chẳng phải sẽ trở thành người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp duy nhất hay sao? Nếu nói cứ vậy mà sống an bình thì quá ngây thơ rồi. Thậm chí cô còn không hiểu hết tính nết của những người trong gia tộc nổi tiếng này. Về phần lão Lương, nghe đồn lão tuổi đã cao nhưng vẫn hừng hực sinh lực, liên tục dính líu đến scandal tình ái trong giới, có câu "Phụ nữ xinh đẹp nào mà chưa qua tay Lương Trung" khiến báo chí phải tốn mực một thời gian dài. Cô tin chuyện này là có thật, phải có lối sống kinh khủng như thế nào mới xuất hiện những tin đồn trăng hoa đó. Ngoài lão Lương thì bốn người con trai còn lại của lão cũng không phải dạng vừa. Họ đều có liên quan rắc rối tới phụ nữ hoặc vô vàn thị phi. Nói về cậu cả Lương Quân Hạ - trưởng nam và cũng là con trai duy nhất của bà cả đã qua đời cách đây 15 năm, là người ít dính vào sắc giới nhất nhưng lại có tiếng lạnh lùng, ngang ngược và xen lẫn đó là một chút tàn bạo, nghe đồn anh ta còn ra tay với cả phụ nữ. Tóm lại, anh ta là kiểu người không dễ động vào, nguy hiểm cần tránh xa. Tiếp theo là cậu hai, cậu ba, cậu tư đều là con trai thứ của một nữ nghệ sĩ nổi tiếng - tức bà hai của nhà họ Lương hiện tại. Bà hai nay đã rút khỏi giới giải trí nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng nhất định. Quan hệ bốn anh em cùng cha khác mẹ và hơn hết là cảnh mẹ kế con chồng kinh điển là điều mà người ngoài luôn tò mò về gia tộc này. Khỏi đoán cũng biết, giữa con vợ cả và con vợ hai chắc chắn có sự bằng mặt nhưng không bằng lòng. Không chừng phía sau bầu trời trong xanh phẳng lặng là một cơn bão đang chực chờ kéo đến khi có cơ hội. Cái gọi là cuộc chiến ngầm dữ dội về quyền thừa kế, về tương lai của mỗi người đang diễn ra khốc liệt một cách âm thầm. Chưa hết, họ còn hồi hộp hơn về di chúc bí mật đã soạn sẵn của Lương Trung, rằng ông ta định chọn ai trong 4 người con trai của mình. Quay lại với sự lo lắng của Ngọc Đàm, so với một người khó đoán như cậu cả, thì ba cậu chủ kia chính là mối lo ngại hàng đầu của phụ nữ. Một trong ba người họ từng dính vào cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên, và bằng một thế lực nào đó người nhà của nạn nhân lại rút đơn kiện chóng vánh, chuyện bỗng dưng rơi vào dĩ vãng, không còn nhiều tin tức nổi lên, kể cả báo mạng lá cải chứ đừng nói đến báo chí chính thống. Hai người còn lại, nói không ngoa thì một tên có tiếng lăng nhăng biến thái số 1 giới quý tộc, một tên thông minh nhưng lầm lì xì ra khói. "Nếu đúng là vậy thì gia đình này quả là khiếp đảm!'' Gập máy tính lại, cô không còn sức đọc thêm những giả định và tin đồn về nhà họ Lương nữa. Bởi càng đào sâu thì nó lại lộ ra những thứ càng kinh tởm. Dù mọi chuyện đều từ những tin đồn thất thiệt, từ những tài khoản giấu tên, nhưng không thể phủ nhận một phần trong số đó là sự thật được. Cô lo ngại cho số phận của mình khi bước chân vào cánh cổng nạm vàng đó. Phần vì là con gái yếu ớt, lại có vẻ bề ngoài sáng sủa không chừng sẽ gặp phải chuyện gở, chính xác là cô đang nghi ngờ lão Lương muốn nhắm đến mình. "Tại sao lão lại giả nợ giúp nhà mình, còn kêu một mình mình dọn tới đó ở cơ chứ!" Ngọc Đàm càng nghĩ càng thấy ruột gan sôi sục, nổi da gà da ốc. Đúng vậy! Đàn ông chịu bỏ ra một số tiền lớn, nếu nói vì nể nang tình nghĩa "chủ tớ" trước đây thì ai mà tin cho nổi. Lão cố tìm cách chỉ để lôi một đứa con gái như cô đang du học bên Pháp trở về... chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, thậm chí nó có thể là chiếc lưới hoàn hảo đang chờ con cá nhỏ như cô mắc bẫy, là nơi tồn tại của 5 con quỷ đực rựa biến thái. Ngọc Đàm không tài nào an tâm nổi với những nỗi lo sợ phập phồng trong lòng. Nếu có chợp mắt được thì cũng là gặp cơn ác mộng. Cô mơ thấy mình bị một đám đàn ông cao to vây quanh, chúng cười khằng khặc man rợ, biến cô thành búp bê tình dục rồi giết chết khi không còn giá trị sử dụng. Ngọc Đàm túa mồ hôi như mưa khi nghĩ đến. Cô bị bệnh hay suy nghĩ xa và đa nghi như Tào Tháo, nhưng lần này cô cảm giác nó rất thật, có thể sẽ là cái hố đen địa ngục nếu cô không tìm ra cách gì đó để bảo vệ bản thân mình. "Mình không thể không đề phòng!" Ánh mắt hoang mang đảo quanh, Ngọc Đàm lục lọi, bới tung vali của mình. Cô nhớ trong một buổi vũ hội chào đón các tân sinh viên xuất sắc, cô đã gặp gỡ với các đàn anh đàn chị ở những chuyên ngành khác nhau, đặc biệt là ngành hóa trang, hậu cần sản xuất phim ảnh 3d. Vì cô tỏ ra hứng thú nên có một tiền bối người Bắc Kinh - Trung Quốc đã tặng cho cô vài thứ khá hay ho. "Bộp!" Chiếc hộp gỗ lăn ra ngoài. "Đây rồi, là nó!" Ngọc Đàm thở phào nhẹ nhõm, may mà cô đã cất giữ cẩn thận và đem chúng về. Bạn đã nghe nói đến... mặt nạ da người chưa? Bên cạnh đó còn là những miếng dán hóa trang hình vết sẹo, vết máu, vết chàm, nhìn hệt như da thật, dù có đến gần và dòm kỹ cỡ nào cũng không biệt được đó là hàng giả. Ngọc Đàm quyết định chơi lớn một lần xem sao. Trước tiên, cô sẽ giả vờ gặp tai nạn hi hữu trong nhà. Để mọi người không hoài nghi và làm hỏng chuyện của mình, Ngọc Đàm quyết định che giấu tất thảy, bao gồm cả ông nội. Đây là cơ hội dập tắt ý đồ của lão Lương, cô cũng chỉ kịp nghĩ ra cách này hòng bảo vệ bản thân mình, đi đến bước nào tính bước đó. Ai bảo gia đình cô đã cầm tiền của họ, giờ rút lui cũng không ổn, mà ngày dọn tới đó theo như lời giao dịch đang đến cực kỳ gần. Ngày hôm ấy, lựa lúc mọi người đều trong phòng khách. Ngọc Đàm vào phòng bếp cắm lại hoa mới. "XOẢNG!" Tiếng động vang lên chói tai đánh động cả gia đình. "Á!" Ngọc Đàm cố tình hét lớn rồi chạy vụt về phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. "Chuyện gì vậy?" Họ thấy trên mặt cô có vết đỏ như máu. Ngọc Đàm ôm mặt khóc nức nở chạy về phòng. Cô giả bộ xấu hổ và bị sốc nên nhất quyết không muốn gặp ai. Trong khi ba mẹ cô sốt ruột vì không biết vết thương đó có để lại sẹo hay không thì ông nội sợ hãi, hiển lộ sự lo lắng dày đặc trên khuôn mặt nhăn nhúm. "Rầm! Rầm! Rầm!" "Nó khóa cửa rồi!" Ba của Ngọc Đàm rung cửa dữ dội, gọi thế nào Ngọc Đàm cũng không mở. Bên trong vọng ra tiếng khóc. Bà mẹ bấm bấm móng tay, giọng hơi run: "Nãy tôi chỉ nhìn lướt qua thôi... hình như là bị một vết cắt trên mặt?" "Chắc vậy rồi, dưới mặt đất toàn mảnh sành!" Hai vợ chồng nhìn nhau đầy hoảng hốt. Về sau, Ngọc Đàm xuất hiện trở lại với bộ dạng xấu xí băng bó tạm bợ trên nửa mặt và cả cánh tay, hỏi ra mọi người mới tá hỏa biết rằng cô bị thương, gương mặt xinh đẹp ban đầu đã không còn nữa rồi. Cô còn giả vờ đi khám nhưng kết quả vẫn là vô ích. Khẽ tháo băng cho mọi người nhìn khi vết thương đang dần hình thành vết sẹo lớn. Cả nhà ngã ngửa và bàng hoàng. "Con xin lỗi mọi người." Ngọc Đàm cúi đầu nhận lỗi. "Ôi trời, con điên vô dụng này, cái gì đây hả? Mày đúng là không được tích sự gì, trông mày thế này lỡ mà họ không thèm nhận mày nữa thì anh mày phải làm sao? Nó đang chờ nốt số tiền đền bù còn lại để được thả ra sớm đó! Trời ơi là trời, con gái con đứa, mỗi việc giữ cho mình được lành lặn thôi cũng không làm nổi." Không hề mảy may quan tâm đứa con gái đang bị thương của mình, bà mẹ thô lỗ đẩy vai Ngọc Đàm liên tục, tru tréo như lợn bị cắt tiết. Nhìn thấy vết cắt đỏ trượt dài một bên mặt, bà ta nổi cơn điên chửi bới thậm tệ. Ngọc Đàm đành xấu hổ lấy tay che lại, đứng im chịu trận, nước mắt lưng tròng. Chưa bao giờ cô thấy tủi thân như bây giờ, dù vết thương là giả nhưng ba mẹ vô tâm với cô là thật. Họ chỉ sợ con trai mình mất đi cơ hội được ra khỏi tù. "Thật là, Ngọc Đàm à, con làm vậy là chết anh con rồi! Sao con không cẩn thận gì hết vậy?" Ba cô thở dài chán chường. "Mày có biết không? Mày đó, chỉ có khuôn mặt là thứ ăn tiền. Mày bị thế này thì đừng nói nhà họ Lương không nhận, muốn lấy một thằng chồng bình thường cũng khó!" Bà mẹ tiếp tục đay nghiến. Ông nội khó khăn lắm mới xen được vào vài câu: "Chuyện… chuyện này… thôi đi con dâu, con gào to vậy muốn cho hàng xóm người ta chú ý à? Đâu ai muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, trước tiên cứ để Ngọc Đàm về phòng nghỉ ngơi. Con bé cũng mệt mỏi nhiều ngày qua rồi." "Vâng! Cháu thành thật xin lỗi ạ!" Ngọc Đàm cảm thấy có lỗi khi giấu ông nội. Mẹ cô chực sấn tới: "Ba à, chuyện này mà ba còn trách con làm quá ư? Ba đừng quên nhà mình đã nhận trước một nửa số tiền. Không lẽ phải trả lại số đó cho họ?'' "Chúng ta cũng tiêu hết rồi còn đâu..." Người ba khó chịu nhìn Ngọc Đàm. Mặc cho con dâu con trai liên tục lèm bèm, ông nội loạng choạng đi tới trước mặt cô, nhìn kỹ vết thương lớn trên mặt Ngọc Đàm một lần nữa. Ông đau lòng vô cùng, nước mắt giàn giụa nhìn cháu gái mệnh khổ từ bé, im lặng không nói gì chỉ ôm cô vào lòng an ủi. Ba mẹ cô thấy vậy cũng chỉ đành chẹp miệng, ngao ngán lắc đầu, tự nhủ quả này thì xong thật rồi, hỏng bét rồi, chẳng còn hy vọng gì hết, con gái bị trả về thì nợ coi như còn nguyên. Giao dịch đã ký, tiền cũng nhận một nửa, mẹ cô hậm hực nhiếc móc cả buổi tối không biết chán, nghe đau đầu. Đã đến nước này rồi, Ngọc Đàm hy vọng cách này sẽ có hiệu quả, cô không muốn dọn đến đó sống để rồi bị đối xử như một nữ nô lệ thấp kém, hoặc bị họ quấy rối. Nhân sự việc lần này, cô phải cố gắng hủy đi giao dịch vay tiền giữa ông và nhà họ Lương. Tiền có thể tìm cách khác kiếm nhưng sự an toàn không dễ gì đánh đổi. … Nhiều ngày sau. Sáng sớm tinh mơ, Ngọc Đàm lẽo đẽo theo sau lưng mẹ đến chào hỏi lão Lương. Cô chỉ mang theo đúng một vali nhỏ kèm đồ thiết yếu. Cả dọc đường tới đây, mẹ cô không hề nói năng câu nào, cứ thế đi phăng phăng về phía trước. "Tôi đưa con gái đến theo ý ông chủ của các người!" "À vâng, mời hai vị!" Chị Lý - nữ giúp việc thân cận của lão Lương đon đả ra tiếp đón mẹ con cô. "Nhanh cái chân lên!" Mẹ cô quay đầu nguýt dài một cái, nạt nộ khó chịu, khiến cô phải cố gắng kéo vali đi vội hơn. Nhớ lại hồi còn nhỏ, Ngọc Đàm từng qua đây thăm ông nội vài lần, nơi này trở nên hoành tráng và xa hoa hơn xưa rất nhiều, có điều tính khí con người dù nhỏ hay lớn thì vẫn y nguyên vậy. Vừa bước vào phòng khách, bốn đứa con trai nhà họ Lương đang ngồi đó ung dung thưởng trà, nhìn cô chăm chăm, ánh mắt khinh miệt thấy rõ. Lão Lương hơi rùng mình với diện mạo mới của cô. Đặt tách trà nóng xuống bàn, ông ta ngạc nhiên hỏi: "Mặt cháu bị sao vậy?" "Cháu bị thương thưa ông, hức, hức." Ngọc Đàm đau khổ lấy tay che mặt trước sự dè bỉu từ xung quanh. Cô diễn trò tủi thân rất khéo léo, không ngừng sụt sùi nước mắt. Mẹ cô ở bên cạnh đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ đợi, da dẻ cứ thế tái mét, trán toát mồ hôi ướt đẫm, lúc này cũng chỉ đành phó mặc cho số phận, được thì ăn cả, ngã thì về không. Lão Lương đưa mắt săm soi qua vết thương, ngẫm thử một hồi thì chợt tỏ ra thích thú. "Đứa trẻ này nghĩ có thể qua mặt mình bằng mấy trò trẻ con như vậy hay sao? Thế nhưng con bé cũng khá thông minh đấy chứ, tự bảo vệ bản thân bằng cách hủy hoại nhan sắc, có lẽ tin đồn thất thiệt ngoài kia đã dọa cô bé lo lắng một phen rồi. Cũng tốt, càng chứng tỏ là đứa con gái biết tính toán, cẩn thận và giữ mình." Lão Lương gật gù, toan mỉm cười nhẹ đầy ẩn ý. Nhận ra đó là vết thương giả, trái lại lão Lương lại không buồn bóc trần cô, cứ để vậy cũng được, càng tăng độ khó thì càng thú vị, chờ xem cô giấu được đến bao giờ. Lão sẽ cùng chơi với cô. "Bà Hoa có thể về được rồi, cứ để đồ đạc của Ngọc Đàm ở lại. Từ giờ con bé sẽ sống và làm việc ở đây." Lão Lương nhìn sang người đàn bà không phận sự kia, khẽ đuổi khéo bà ta cho đỡ chướng mắt. "Sao cơ?" Ngọc Đàm giật mình nhìn lên, cứ tưởng diện mạo xấu xí sẽ làm ông ta cụt hứng, vậy là kế hoạch hủy đi giao dịch của cô đã thất bại dễ dàng như vậy ư? Biết thế cô tìm cách khác cho rồi. "Dạ, trăm sự nhờ ngài ạ. Vậy con trai tôi…" Bà Hoa mừng quýnh, trong lòng chỉ nghĩ đến sự an nguy của con trai cưng, mắt lấm lét nhìn lên lão Lương, hồi hộp mong chờ một câu nói chốt hạ. "Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu ta ra ngoài sớm. Bà theo chị Lý đi lấy nốt số tiền còn lại đi." Có được lời hứa chắc nịch này, bà Hoa an tâm rồi, sung sướng cảm tạ rối rít, sau đó cứ vậy mà bỏ đi một mạch, không cả thèm ngoái đầu nhìn con gái lấy một cái, như thể đem bán con thành công xong là xong. Ngọc Đàm hụt hẫng nhìn theo, có hơi buồn nhưng cũng không ngạc nhiên cho lắm. Suy nghĩ lại thì... cô dọn đi cũng được, dù sao ở nhà hai mẹ con luôn lạnh lùng với nhau, không vui vẻ gì. Cho dù cô có cố gắng cỡ nào, dù ở đâu chăng nữa thì tình cảm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Ngọc Đàm rất nhanh đã lấy lại cảm xúc bình tĩnh, đối mặt với gia đình quái đản họ Lương. Sau khi nghe rõ ý định của Lương Trung, trong bốn đứa con trai họ Lương thì có đến ba người từ chối nhận cô vào làm, phần lớn là vì cô quá đỗi xấu xí. Trước đây, chúng còn ngồi bàn kế khi nghe đồn cô khá xinh đẹp non nớt, định luân phiên nhau dụ dỗ cô vào tròng, chơi chán thì bỏ, ai dè cô gặp tai nạn đúng lúc này, nhan sắc quả thật làm chúng tụt cảm xúc. "Cho cô ta làm giúp việc là được mà ba? Cô ta làm thư ký thì mặt mũi bọn con để đâu? Hơn nữa chuyên ngành của cô ta không hợp với lĩnh vực của con." Cậu út Lương Quân Tài lộ hẳn thái độ, giãy đành đạch khi bị nhắm đến. "Im mồm đi, thư ký có chuyên ngành nào cụ thể à, học việc vài bữa là quen thôi. Hơn nữa con bé từng học thêm cả kế toán, tiếng Anh lại rất khá, đủ là người có ích rồi." Lão Lương có vẻ đã điều tra tường tận về Ngọc Đàm khi cô còn ở bên Pháp. "Thư ký thì phải xinh đẹp chứ ba? Tự nhiên ba rước con nợ này về làm gì vậy? Số tiền lớn như thế lại đi thuê đứa tầm thường xấu xí về chi cho mệt? Ba già quá bị lẫn à? Hay tiền nhiều không biết để làm gì?" "Mày..." Lão Lương tức giận đứng vụt dậy, ôm ngực ho khù khụ. "Mình à… đừng nóng giận với con, hay mình cứ tạm để cô ta làm công nhân ở một nhà máy nhỏ nào đó cũng được." Bà hai - vợ lẽ của lão Lương là một người phụ nữ nhỏ mọn, ghen tuông, từ đầu đã lo nơm nớp khi hay tin Ngọc Đàm rất xinh đẹp. Bà ta sợ cô ấy sẽ đến quyến rũ chồng mình hoặc con trai mình, cũng may Ngọc Đàm đen đủi bị thương nên bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, không cần nhọc công tính kế. Lão Lương giải thích số nợ đó là vì nể tình nhiều đời trước của nhà họ Hiểu từng vất vả làm lụng cho họ Lương, Ngọc Đàm lại là người trẻ tuổi có học thức nhất trong nhà họ, nợ không tính lên cô thì chọn ai?Dĩ nhiên mục đích thầm kín của lão còn hơn cả thế. Lão bỏ tiền ra để khai thác tiềm năng của Ngọc Đàm, nếu có giá trị sẽ biến cô thành người nhà họ Lương, chứ không phải chỉ để thuê một cô gái về làm công nhân hay giúp việc. Giữa lúc tranh cãi ai nhận ai không, cậu cả đột ngột lên tiếng chấm dứt bầu không khí căng thẳng này, khiến mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng: "Để cô ta làm thư ký của con cũng được." Gương mặt anh tuấn toát lên nét nam tính hút hồn của người đàn ông gần 40 tuổi khẽ làm nhịp tim Ngọc Đàm rộn rạo vài giây. Cô có thể nhớ ra hình dáng hồi nhỏ và tính cách của ba đứa con trai thứ nhà họ Lương, duy chỉ có cậu cả là cô chưa từng gặp qua bao giờ, hoặc có thể từng gặp nhưng không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Ban đầu có hơi say mê, nhưng Ngọc Đàm chợt nhận ra anh ta có phong thái giống với lão Lương nhất trong bốn người con trai. Kiểu đàn ông này cô rất quan ngại, càng hoàn hảo càng nên cẩn thận đề phòng, bởi vẻ bề ngoài cuốn hút của đàn ông đôi khi là thứ vũ khí còn nguy hiểm hơn cả sắc đẹp phái nữ, chưa kể đàn ông lạnh lùng ít nói mới là kẻ thông minh nguy hiểm nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD