Thư ký hay là chân sai vặt của "Bạo tổng"?

1626 Words
Nghe kỹ chị Bùi Vy phân tích và bàn giao công việc, Ngọc Đàm cảm nhận được trọng trách cũng như gánh nặng không nhỏ đặt lên vai một thư ký còn chân ướt chân ráo như cô. Hóa ra công việc này lại đòi hỏi rất nhiều kỹ năng đặc biệt, không chỉ có kiến thức thành thạo về máy tính nhất định mà còn phải trang bị cho mình kỹ năng giao tiếp, đàm phán, trở thành bộ mặt quan trọng của tổng giám đốc mỗi khi tiếp cận khách hàng hay đi công tác tại nước ngoài. Ngoài ra cô cần phải học thêm cách phối đồ, đi đứng, giữ dáng, lễ nghi khi tham gia tiệc tùng, tinh thông ít nhất ba thứ tiếng, nhất là tiếng Nga, bởi đối tác đầu tư lớn nhất của công ty hiện tại là doanh nhân nổi tiếng người Nga. Ngày nào cô cũng phải tạo cho mình tác phong đi sớm về muộn. Kể từ giờ Ngọc Đàm sẽ thay quản lý Vy sắp xếp lại toàn bộ lịch trình, tổ chức cuộc họp, soạn thảo nội dung… vân vân và mây mây, nhiều việc không kể xiết. Sở dĩ Lương Quân Hạ chịu nhận cô là vì anh nghi ngờ lão Lương có dụng ý ngầm, hơn hết là Bùi Vy sắp nghỉ đẻ, cộng thêm việc bà hai muốn ngăm nghe gài người theo dõi anh. Nhận cô, Lương Quân Hạ chặt đứt mọi nỗi phiền. Trong phòng riêng, Bùi Vy nói liến thoắng như một cơn gió, Ngọc Đàm sốt ruột hỏi lại: "Chị Vy ơi chị Vy, chị đọc từ từ thôi được không ạ? Em viết mà không kịp gì luôn." Bất giác cảm thấy ù tai chóng mặt, Ngọc Đàm tay cầm cây bút hí hoáy không theo kịp, con tim chợt trở nên héo hon sau khi nghe một loạt danh sách công việc dài dằng dặc mà mình cần phải ghi nhớ, ấy thế mà vẫn chưa hết đâu, xem ra công việc thư ký này chẳng phải việc nhẹ lương cao như người ta vẫn nghĩ, khó nhằn quá đi thôi. "Đó là nhiệm vụ chính của em, bây giờ chị mới nói đến nhiệm vụ phụ nè." Chị Vy liền nghỉ vài giây giữ giọng, sau đó lại tiếp tục "bla bla bla" một tràng đầy nhiệt huyết. "Trời ơi... hức..." Ngọc Đàm biểu lộ sự ngán ngẩm, bắt đầu thấy thiu thiu buồn ngủ. Đây không hổ là công việc giúp bạn giảm cân hiệu quả, là một thư ký đa tài của tổng giám đốc, cô còn phải chuẩn bị mọi thứ theo sở thích của anh ta. Đầu tiên, cô cần nắm rõ vị cà phê cần pha mỗi sáng, loại bánh ngọt ít đường và đồ uống luôn chỉ có 35% đường và 50% đá, nếu cân đo đong đếm sai sẽ phải làm lại từ đầu, còn bị quát tơi bời nếu sếp đang gặp áp lực, còn phải biết lái các loại xe và có mặt bất cứ lúc nào miễn là sau khi anh ta búng tay một cái, dù là nửa đêm cũng phải bật dậy như tôm. "Còn bây giờ đến phần đãi ngộ và mức lương dành cho thư ký giám đốc…" Chị Vy vừa nói đến lương, Ngọc Đàm liền tỉnh rụi như sáo. Cô lập tức vểnh tai lên nghe thật rõ. "Lương cứng 35 triệu, chưa tính thưởng và tăng ca. Nhân viên bình thường một năm được nghỉ phép 12 ngày. Còn cỡ thư ký thì…" Chị Vy vừa nói vừa nhìn vào nội dung hợp đồng. "Thì… thì sao hả chị?" Ngọc Đàm hít thở thật sâu, tim đập loạn nhịp, xém rớt dãi xuống áo. "Thư ký thì không có ngày nghỉ." "Hả?" "Đổi lại sẽ có một mức lương tuyệt vời trên 50 triệu một tháng." "Oh yeahhhh… ít nhất phải vậy chứ?" "Nhưng chủ tịch nói rồi, tiền lương do ông ấy giữ, chắc em cũng biết lý do phải không?" ĐOÀNG! Không khác gì phạm nhân vừa bị đem ra pháp trường xử bắn, Ngọc Đàm rơi vù xuống hố đen địa ngục không đáy, tự nhiên muốn xé rách bộ đồng phục rườm rà này để chạy ra khỏi đây thật nhanh, ước gì có thể thực hiện được điều đó. 30 phút sau, người ta thấy Ngọc Đàm khệ nệ ôm đống giấy tờ cần phân loại về phòng mình, đang đi trên đường thì cô bất cẩn vấp ngã, mọi thứ phút chốc bị đổ bể, chân trái của cô thì trật khớp đau điếng, nhân viên đi qua đi lại rất đông nhưng chẳng ai buồn dừng lại giúp đỡ cô, ai cũng lạnh giá như tảng băng trôi vậy. "Không sao chứ?" Một nam nhân viên tốt bụng cúi xuống xếp lại đống lộn xộn giúp cô khiến Ngọc Đàm xúc động xém rơi lệ. "Cảm ơn." "Không có gì, đều là đồng nghiệp cả." Chàng trai bê một nửa giúp Ngọc Đàm đến tận nơi làm việc của cô. Lương tổng ở ngay phòng đối diện đã vô tình trông thấy. Anh ta mở toang cửa ra nhìn họ, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng. Thấy Tổng Giám đốc từ xa đã có vẻ hằn học, Ngọc Đàm liền nấp sau đống tài liệu cao ngất. "Có mỗi vậy cũng không thể tự làm… vô dụng!" Anh ta cất giọng nhiếc móc, ung dung đi tới chỗ cô, đồng thời lườm cậu nhân viên kia. "Dạ thưa Lương tổng, sức con gái bê ngần này đồ quá nặng nên tôi mới muốn giúp một tay thôi ạ." Nhân viên sợ hãi, luống cuống giải thích. "Nặng thì chia nhỏ thành 3, 4 lần vác, ôm đồm một lần thì chấp nhận mình tham thì dốt thôi, còn cậu, không phải chuyện của mình thì đừng xen vào, hay cậu chê công việc ít quá, rảnh rỗi quá?" Lương Quân Hạ gằn giọng nhắc nhở. "Dạ không ạ!" Cậu nhân viên xanh mặt, đành đặt tập tài liệu xuống đất rồi chạy mất dép. "Hiểu Ngọc Đàm kia, cô vào phòng tôi ngay lập tức!" Lương Quân Hạ thể hiện thái độ bề trên, ngoắc ngoắc tay gọi Ngọc Đàm vào trong. Ngọc Đàm hãi hùng khi phải đối mặt với con người man rợ này, nhưng ai có thể cứu nguy cô lần nữa đây, đành phải đâm lao thì phải theo lao thôi. Xếp ngay ngắn tài liệu rồi đặt tạm lên bàn, Ngọc Đàm hớt hải chạy sang phòng tổng giám đốc, tâm lý của cô luôn trong trạng thái sẵn sàng bỏ chạy trước mọi tình huống nguy hiểm. "Ngài cho gọi tôi?" Cô tỏ ra đề phòng, đứng xa tít cửa. "Đứng đó ai mà nói được, lăn lại đây ngay!" "Dạ..." Cô lật đật tới gần. "Đây là người mẫu đại diện cho sản phẩm bán lẻ xuân hè sắp tới của công ty ta, siêu mẫu Tô Vân Anh." Lương Quân Hạ đẩy tấm ảnh và thông tin cá nhân của siêu mẫu đang hot nhất hiện nay cho Ngọc Đàm xem qua. Nhìn vào tấm ảnh, Ngọc Đàm phải trầm trồ, há hốc mồm bởi ba vòng bốc lửa của cô siêu mẫu này quá khủng, thêm làn da socola khỏe khoắn và những đốm tàn nhanh trên khuôn mặt cô ấy đang là xu hướng được yêu chuộng nhất gần đây, rất sang trọng và độc đáo, nhưng Lương Quân Hạ muốn cô làm gì với cô siêu mẫu Tô Vân Anh này mới được? "Tôi cho cô hai tiếng để đi tìm bánh bích quy vị hạt dẻ đem đến cho cô ấy. Sau hai tiếng cô phải hoàn thành xong nhiệm vụ và có mặt ở phòng tôi." Không biết có phải Ngọc Đàm bị loạn thị hay không nhưng cô chợt nhìn thấy một vầng sáng chói lọi phía sau lưng bao bọc lấy cơ thể Lương Quân Hạ, trông anh ta quyền lực như một đấng tối cao, điệu bộ tinh tướng nhìn người đối diện chỉ bằng nửa con mắt, hệt như đức vua ban chỉ thị cho kẻ nô tài hèn mọn là cô. "Tôi đang làm việc mà, đống giấy tờ còn chưa phân loại xong…" Ngọc Đàm trả treo, nhìn công việc chất ngổn ngang thế kia thì tâm tư đâu mà bích quy với chả hạt dẻ. Nhiệm vụ tào lao. "Cứ để đó, Tô Vân Anh đang thèm bánh, cô mau đi mua cho cô ấy đi, địa chỉ khách sạn của cô ấy được ghi chú sau tấm ảnh. Thời gian bắt đầu tính từ bây giờ." Lương Quân Hạ ngang nhiên trừ hao từng phút. Không còn cách nào phản kháng, cô chạy vù ra khỏi cửa, hộc tốc tìm khắp các cửa hàng gần đó để dò hỏi về loại bánh bích quy hiếm hoi khó tìm này. Để đôi chân được nhanh nhạy hơn, cô tháo luôn đôi giày cao gót, vừa chạy vừa chửi bới Lương Quân Hạ. Rõ ràng cô ả siêu mẫu kia nhắn tin cho anh ta với dụ ý muốn anh ta một mình đến đó, giờ anh ta lại ngang nhiên sai vặt cô như "nô tỳ" chỉ để mua bánh và làm vừa lòng ả ta. Lương Quân Hạ đúng là đồ đàn ông cặn bã và xấu xa, câu quan trọng phải nhắc nghìn lần trong ngày, không, một nghìn lần không xứng với độ hãm tài đó, phải một triệu lần. "Lương Quân Hạ, đồ mắc dịch!" Lương Quân Hạ ngồi trong phòng hắt xì liên tục.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD