"Rầm!"
"Ông chủ, ở đây có bánh bích quy vị hạt dẻ không ạ?"
Thấy bộ dạng thê thảm, dính mưa phùn ướt sũng của Ngọc Đàm, ông chủ tiệm bánh quy truyền thống vô cùng ngạc nhiên. Trên kệ chỉ còn duy nhất một hộp bánh gồm 40 chiếc cuối cùng, muốn có thêm phải đợi tầm một tiếng bánh mới ra lò. Ngọc Đàm mừng rỡ, tay với lấy hộp bánh đó ai dè bị ông chủ cản lại tức thì, được biết đã có người đặt nó rồi.
"Ai… ai đặt ạ?" Địa ngục trần gian đang mở hé cửa, Ngọc Đàm đong đầy nước mắt nhìn ông chủ hệt như chú cún con dầm mưa tội nghiệp.
"Một quý ông lịch lãm, chắc lát anh ta sẽ quay lại lấy thôi." Ông chủ hờ hững đáp, nhanh tay giật lại, giấu ngoắng đi hộp bánh.
Cô nhìn lên đồng hồ, vội vàng năn nỉ:
"Tôi có thể giả gấp đôi hoặc gấp ba, thực sự tôi cần gấp lắm ông chủ ơi! Tôi phải mang nó cho một người rất quan trọng!"
"Cô gái, không phải tôi chê tiền nhưng uy tín là cái cốt lõi trong làm ăn. Vị khách đó đã gửi trước tiền cọc rồi! Cô xem… hay là cô đàm phán với người ta đi. Ồ, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền. Vị khách đó đến rồi kìa!" Ông chủ chỉ tay về phía cửa.
Tiếng chuông gió vang lên nhẹ nhàng đánh động không gian và lòng người. Một anh chàng cao ráo mở cửa bước vào, tay khẽ gập cây dù dính mưa lại, tay còn lại lau đi những giọt nước trong suốt như pha lê còn đọng trên gương mặt thanh tú của mình, cảm giác như ánh sáng rực rỡ cuối cùng trong ngày đang vây lấy con người này, vạn vật xung quanh chỉ xứng làm nền cho anh ta. Ngọc Đàm ngây người ngắm nhìn. Cô trầm trồ: "Đẹp trai khiếp, như Lee Min Ho vậy trời?"
Trong lúc thơ thẩn thèm nhỏ dãi, cô chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Ủa? Người đó không phải lại là mối tình đầu năm xưa của mình hay sao? Anh Đỉnh Trường Lưu - bạn trai cũ kiêm học bá thời thanh xuân dại dột. Chết rồi! Sao lại là lúc cô thê thảm nhất mà đụng mặt ầm ầm thế này. Nghĩ xong, Ngọc Đàm hốt hoảng lấy hai tay che kín mặt, ba chân bốn cẳng toan bỏ chạy...
"Ngọc Đàm?"
"Úi!"
Vừa chạy lướt qua mặt nhau, dáng vẻ và cả mùi hương trên mái tóc của Ngọc Đàm tỏa ra quen thuộc khiến người đàn ông sực nhận ra ai đó. Nhanh như cắt, anh ta đã kéo tay cô quay ngược trở lại. Ngọc Đàm bị mất đà, hai chân loạng choạng xém ngã về phía sau, may mà có anh ta đỡ eo mình lại.
"Anh… anh Đỉnh Trường Lưu…" Tình huống oái ăm này là gì đây? Ngọc Đàm xấu hổ không dám nhìn trực diện.
"Đúng là em rồi Ngọc Đàm, giọng nói này, và cả mùi bạc hà trên mái tóc." Đỉnh Trường Lưu khẽ nở nụ cười tỏa nắng. Quả nhiên anh ấy cũng không thay đổi gì, vẫn đẹp trai mê hồn, vẫn nói năng dịu dàng ngọt ngào như mía lùi. Không, cỡ này đến mật ong còn phải chào thua ấy chứ.
Ngọc Đàm miễn cưỡng nhận người quen:
"Lâu rồi không gặp, mà anh vẫn còn nhớ em thích hương bạc hà sao?" Ngọc Đàm thẹn thùng đỏ mặt, đối diện người yêu cũ không khỏi tim đập chân run. "Anh có khỏe không ạ?"
"Ừm… anh vẫn khỏe!"
Đỉnh Trường Lưu - mối tình đầu nhẹ nhàng dịu dàng như gió xuân, và cũng là đàn anh thân thiết cùng trường của Ngọc Đàm ngày trước. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình giàu nứt đố đổ vách, trên anh còn có hai chị gái song sinh cũng khá nổi tiếng. Đỉnh Trường Lưu một thời là crush của hàng trăm thiếu nữ. Anh ấy không những có ngoại hình nổi bật, mà còn là một học bá uyên thâm, tài giỏi, ưu tú, người thừa kế thương hiệu thời trang danh giá AD.Dori fashion. Trong ngành thời trang, cấp bậc của Đỉnh Lưu ngang ngửa với Lương Lưu, hai công ty không ngừng đấu đá nhau từ năm này qua năm khác, quyết không phân thắng bại. Thật trớ trêu, cô không những suýt để lộ hình ảnh xấu xí trong mắt Trường Lưu mà còn là người làm việc cho công ty đối thủ của nhà anh ấy. Nếu có khả năng đào lỗ, chắc chắn Ngọc Đàm sẽ đào một cái lỗ để chui xuống ngay tức khắc…
"Hai người quen nhau à? Này chàng trai trẻ, cô ấy cứ hỏi mãi cậu để thương lượng lấy hộp bánh này, nghe chừng đang cần rất gấp đó." Ông chủ chọc thêm hai, ba câu càng làm Ngọc Đàm muốn né cũng không né được.
Đỉnh Trường Lưu cười nhẹ, cầm hộp bánh từ tay ông chủ đưa cho Ngọc Đàm không cần suy nghĩ. Anh ấy còn tưởng Ngọc Đàm có chung sở thích với mình là đều thích những loại bánh có hương vị hạt dẻ thơm lừng.
"Cảm ơn anh Trường Lưu." Ngọc Đàm xấu hổ, một tay che vết thương trên mặt, một tay lúng túng nhận bánh.
"Ngọc Đàm, sao em lấy tay che mặt mãi vậy? Vết đỏ này là..." Trường Lưu ngạc nhiên khi trông thấy nó.
"Hẹn… hẹn anh khi khác nói chuyện sau nha. Em đi đây!" Ngọc Đàm tìm cớ bỏ chạy.
Vèo một cái Ngọc Đàm đã biến mất hút, vận tốc phải ngang tầm với vận động viên điền kinh thế giới. Không nên để Đỉnh Trường Lưu có cơ hội hỏi xoáy, càng hỏi cô sẽ càng lộ ra ti tỉ thứ chuyện chẳng hay ho gì, đối với cô lúc này tránh đi mới là thượng sách.
Kể cũng oái ăm thật chứ đùa! Ngày cô tỏ tình với Đỉnh Trường Lưu, ngày cô bị anh đá và cả hôm nay... trời đều đổ cơn mưa.
...
20 phút sau tại khách sạn Thiên Sơn - một trong những nơi Lương Lưu bỏ vốn kinh doanh, nó trông khá sang chảnh, thích hợp với giới nghệ sĩ bởi độ bảo mật và tính an toàn cực cao. Dù có thẻ nhân viên được phép đi lại nhưng Ngọc Đàm vẫn bị họ kiểm tra thân phận cẩn thận, cũng may được vô.
10 phút truy tìm vị trí, Ngọc Đàm thở hổn hển, cô tìm đúng số phòng rồi bấm chuông inh ỏi. Bà cô người mẫu này đúng là biết trêu đùa người ta, tìm ăn loại bánh khó kiếm nhất thành phố.
"Cạch!"
Tô Vân Anh lả lướt ra mở cửa:
"Sao anh lâu quá vậy Quân Hạ, người ta nằm trên giường chờ mà mướt cả mồ hôi rồi đây nè… Đêm nay anh phải hong khô váy hộ người ta đó!" Nói xong, Tô Vân Anh mới chịu nhìn kỹ đối phương. Cô ả giật mình thon thót: "Cô là ai vậy?"
Ngọc Đàm gãi đầu, khẽ đáp:
"Tôi, tôi chỉ là người giao bánh hộ Lương tổng thôi ạ."
Người đến không phải Lương tổng đẹp trai mà lại là gương mặt xấu xí thấm đẫm mồ hôi đang nghiêng đầu nhìn mình, Tô Vân Anh hú hồn suýt thì đóng sập cửa không thèm tiếp.
"Shipper à?" Giật lấy hộp bánh trên tay Ngọc Đàm, cô nàng lộ ra vẻ thất vọng.
"Tôi là thư ký riêng của Lương tổng, mới nhận chức ngày hôm nay." Ngọc Đàm thành thật trả lời.
"CÁI GÌ? THƯ KÝ Ư? CÔ ẤY HẢ?" Tô Vân Anh còn hét còn to hơn bà hàng xóm nhà cô.
"Dạ vâng!"
Bị sốc lần hai, nàng siêu mẫu đi vòng quanh người Ngọc Đàm rồi dò xét thô lỗ từ trên xuống dưới. Cô ta suy nghĩ một hồi thì đột nhiên phá lên cười, tự ảo tưởng, tự cho bản thân một câu trả lời xàm xí. "Lương Quân Hạ thật là… vì sợ mình ghen nên mới cố tình chọn một thư ký xấu chưa từng có trong lịch sử đây mà, phải nhắn tin khen ngợi anh ấy mới được, thích người ta còn bày đặt suốt ngày trưng cái mặt lạnh lùng. Haizz! Đây là tiền thưởng!"
"Dạ tôi... không... lấy... lấy..."
"Rầm!" Siêu mẫu bỏ đi tức thì.
Ngọc Đàm nhìn xuống mấy tờ tiền rơi vãi dưới chân mình. Cô tiếc nuối đành nhặt lên phủi đi.
Cô Tô Vân Anh này đến cách cư sử lịch thiệp cơ bản cũng không ra gì. Siêu mẫu đạo lý trên truyền hình hóa ra chỉ là giả vờ diễn, chẳng có một chút ứng xử tinh tế gì hết, đã vậy còn không mặc nội y mà vẫn tỏ ra hồn nhiên. Đừng nói là cô ta cố ý hở hang để chờ Lương Quân Hạ tới nhé? Sau đó họ sẽ...
Eo ôi nghĩ đến mà khiếp! Ngọc Đàm rùng mình tưởng tượng.
...
Đồng hồ kêu tích tắc một cách chậm rãi...
Chỉ còn 5 phút, Lương Quân Hạ nheo mắt nhìn về xa xăm, bất giác nở nụ cười nửa miệng nham hiểm. Chà chà, để xem nào, anh ta rung đùi thầm nghĩ phen này Ngọc Đàm không trở về kịp thì chết với anh ta, vừa hay anh ta đang cần người để xả stress.
"Còn 1 phút… được lắm Hiểu Ngọc Đàm, con rùa chậm chạp này." Nắm chắc đến 9 phần là Ngọc Đàm sẽ về không kịp, anh ta đang nghĩ ngay đến hình phạt dành cho cô, có cả tá hình phạt hay ho để ngược đãi vịt con xấu xí.
UỲNH!
"TÔI VỀ RỒI!"
Ngọc Đàm phi vào với vận tốc kinh hoàng, lấy đà đá bay cửa, cảm tưởng như cánh cửa đó suýt đáp vào mặt anh, chỉ còn đúng nửa phút là cô sẽ bị ác ma nhân cơ hội trừng trị, hên là được tổ tiên độ.
Lương Quân Hạ thua rồi, muốn bắt thóp lỗi lầm của cô đâu có dễ.
"Cô chạy nhanh phết nhỉ?" Anh nghiến răng nói.
"Cũng bình thường ạ!"
Thể lực của Ngọc Đàm thực ra rất dẻo dai và dài hơi. Năm xưa cô từng đi thi điền kinh, giải cự ly dài của thôn, sau đó đạt được vị trí thứ nhất, may là cô bận du học không thì giới điền kinh trong nước phải sục sôi, kinh hãi trở lại rồi.
Ẫm ờ thừa nhận cô về đúng giờ, Lương Quân Hạ đành dịu giọng:
"Được, cô về phòng phân loại các giấy tờ đi, trước sáng mai phải đâu ra đấy cho tôi, vì mai sẽ có cuộc họp cổ đông quan trọng đấy."
"Dạ vâng!"
"Còn nữa, hôm nay mình cô ở lại tăng ca."
"Tăng ca… sao?" Ngọc Đàm toan bỏ đi thì lại bị gọi giật lại. Cô muốn cào rách mặt hắn ghê, nói thì nói luôn một thể, lần nào cũng chia nhỏ ra nói muốn điên tiết hết cả người.
"Đương nhiên, cô là thư ký của tôi mà, nếu tôi tăng ca thì cô cũng phải tăng ca. Cô và tôi, mối quan hệ chính là giống như kiểu bọ ký sinh trên thân cây quý ấy, dĩ nhiên cây quý đó là tôi. Cô có ý kiến gì không?"
"Dạ không!" Cha nội này ảo tưởng hả trời? So sánh thì nhảm nhí, cái gì mà cô là bọ còn anh ta là cây quý? Đúng là chuyện cười của năm, xứng đáng bị trù "bật gốc chết ẻo".
Nghĩ đến cảnh ban tối chỉ còn mình mình và Lương Quân Hạ trong công ty, Ngọc Đàm lại có cảm giác bất an.