Đây là một câu chuyện từ hàng vạn năm trước, khi chưa hề có sự tồn tại của Gate chia thế giới thành hai nửa và các Thần tướng Azgad vẫn chưa được xuất hiện trên đời này. Lúc đó Vương được các bộ tộc xem như là một sự tồn tại vĩ đại, một vị vua. Nguyên nhân bởi vì nhờ có sự cai trị của ngài mà mọi sinh linh mới được sống trong sự yên bình. Ngài còn được coi là thánh thần, là đấng tạo hóa cho các bộ tộc từ mạnh đến yếu, từ những sinh vật cực kì mạnh mẽ đến những cá thể cực kì yếu ớt. Dù vẻ ngoài cũng dòng tộc khác nhau nhưng tất cả bọn họ đều có điểm chung là đều tôn sùng Vương một cách vô thức, coi ngài là cha là mẹ của bọn họ. Nhưng ít ai biết được Vương không phải một dạng người nghiêm túc suốt ngày cắm mặt vào sự vụ của các bộ tộc như vậy. Thật ra ngài cũng giống như bao chàng thanh niên còn non trẻ khác, hiếu kì và tò mò với thế giới do chính mình tạo ra.
Vương sở hữu một vẻ ngoài khá “đặc biệt”. Mái tóc bạch kim dài ngang lưng, mượt mà như sao đêm trời. Đôi mắt dị đồng hai màu hoàng kim như ánh sáng và đỏ rực như máu lửa tượng trưng cho hai thứ tạo ra vạn vật, Sinh Hồn và Hỗn Mang. Mọi thứ đều rất ra dáng đấng tối cao nếu như không thường xuyên biến thành hình dáng của một nhóc shota chưa tới mười tuổi đi nghịch ngợm khắp nơi. Mặc dù vẻ ngoài và tính cách của Vương trông có vẻ con nít nhưng đối với sự vụ của các bộ tộc, ngài lại giải quyết vấn đề một cách rất ổn thỏa.
Vào một ngày nọ, ngài chậm rãi đi dọc khu rừng Labraria thuộc địa phận của Tinh Linh tộc. Các vị tiểu tinh linh nho nhỏ khi vừa thấy ngài liền quấn quýt bám theo. Có lẽ do sự sống mãnh liệt của huyết thống Sinh Hồn trên người ngài mà các sinh linh đến từ thiên nhiên như Tinh Linh tộc đều yêu quý Vương ngay từ trong máu. Trong mắt các tinh linh, trên người ngài ấy luôn ẩn chứa thứ hào quang tượng trưng linh khí của trời đất, thứ sức mạnh tạo nên sự sống thuộc về thiên nhiên khiến bọn họ đều cảm thấy rất dễ chịu. Một tiểu tinh linh nhỏ nhắn trông có vẻ già dặn lặng lẽ bay tới rồi đáp xuống trước mặt ngài.
“Chủ nhân của chúng tôi, Tinh Linh vương muốn gặp ngài thưa Vương của thế giới.”
Hắn khẽ nhướn mày rồi quay sang vẫy tay với những tiểu tinh linh nhỏ bé kia, mỉm cười một cái rồi cất bước đi vị tiểu theo tinh linh già đó. Bọn họ đi qua một khu rừng có những bông hoa đủ hình loại, đủ màu sắc ánh lên rất đẹp. Những sợi dây leo đang không ngừng nghịch ngợm trêu đùa xung quanh. Bên cạnh đó còn có những tinh linh khác đang chăm chỉ làm việc. Đúng với tính cách nghịch ngợm hiếu kì của mình, trên đường đi Vương luôn dừng lại quan sát những tinh linh lao động làm việc như thế nào. Có những tinh linh nhỏ bé quá yếu ớt không chịu nổi linh khí mạnh mẽ của Vương mà trốn vào những bông hoa hoặc sau cái cây nào đó, còn những tinh linh khác mạnh mẽ hơn chút xíu thì đều bay lượn xung quanh hắn. Một tên tiểu tinh linh hỏa hệ tương đối gan dạ ngồi lên vai của người rồi đung đưa chân đắc ý khiến cho những tinh linh khác đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn hắn. Vương cười khẽ dùng ngón tay chọt chọt vài cái lên đỉnh đầu của tiểu tinh linh kia.
Bọn họ đi đến một cánh cổng lớn bằng vàng chói lóa được điêu khắc tinh tế cùng với hình ảnh Tinh linh vương quyền lực cầm quyền trượng của ngài ấy. Cây quyền trượng đó cũng chính là biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực của tộc Tinh Linh cao quý. Lúc này, những tiểu tinh linh khác không dám đi tiếp nữa. Ngay cả tiểu tinh linh hệ lửa gan dạ khi nãy cũng bay ra khỏi vai của Vương rồi ngóng nhìn theo. Đó là luật lệ của bọn họ. Chỉ có những người được Tinh Linh vương cho phép mới có thể bước qua cánh cổng đó nhưng đối với Vương thì điều đó không ảnh hưởng gì. Dù sao hắn chính là người ban sức mạnh cho các bộ tộc nên không có bất kì kết giới nào của các bộ tộc có thể ngăn chặn được hắn. Cánh cổng vàng kim đó từ từ mở ra. Ngay trước mắt bọn họ chính là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy với những lá cờ tượng trưng cho các nguyên tố của Tinh Linh tộc. Hắn thầm nghĩ trong đầu, Tinh Linh vương chịu chi tiền thật.
Hắn theo tinh linh già ấy từng bước vào bên trong tòa lâu đài. Ven đường được trang trí bằng một loài hoa không rõ tên, chúng luôn phát sáng liên tục giống như màu sắc của các nguyên tố tinh linh. Trông thật đẹp đẽ. Bước vào bên trong tòa lâu đài, mọi thứ càng mỹ lệ sang trọng hơn rất nhiều lần. Đặc biệt, đối diện cánh cửa chính là bức tranh khổng lồ họa hình ảnh của Tinh Linh vương. Trên đó chính là hình dáng mỹ nam trông khá trẻ tuổi, mái tóc dài quá gối màu vàng nhạt tựa ánh sáng ban mai được cột lại bằng dây lụa khá gọn gàng cùng đôi mắt trùng màu mang phong cách châu Âu thuần túy, nếu như so sánh Tinh Linh vương với bức tượng điêu khắc tinh tế cũng không phải quá đáng. Nhưng cũng chính vì đường nét như hư ảo này lại khiến Vương thầm nghĩ họa sĩ có phải đã phóng đại hình ảnh Tinh Linh vương quá không nhỉ? Cứ có cảm giác không thực.
Cho đến khi Tinh Linh vương xuất hiện trước mặt hắn thì Vương mới nhận ra không phải họa sĩ phóng đại quá mức mà là vẻ đẹp của tên đó đã vượt quá sự tưởng tượng của người bình thường có thể nghĩ tới được. Thậm chí hắn còn cho rằng họa sĩ không thể phác họa được vẻ đẹp không thực này của gã ta.
Tinh Linh tộc có ba cấp bậc chính. Tinh linh cấp thấp, tinh linh trung cấp và tinh linh cấp cao. Đặc biệt tinh linh cấp cao sẽ có hình hài không khác gì một người bình thường, điều duy nhất khác biệt chính là xung quanh bọn họ sẽ tỏa ra vầng hào quang tương ứng với nguyên tố ma lực lực mà họ đang sở hữu.
Tinh Linh vương càng đặc biệt hơn, vì là người đứng đầu hàng nghìn hàng vạn thậm chí là vô vàn tinh linh đa nguyên tố nên hắn cũng có thể sử dụng bất kì nguyên tố nào. Xung quanh Tinh Linh vương luôn tỏa ra hào quang ngũ sắc tượng trưng cho huyết mạch cao quý nhất của bộ tộc này. Tinh Linh tộc có vô vàn gia tộc nhỏ bên trong nhưng chỉ có duy nhất gia tộc mang huyết thống hoàng gia của Tinh Linh tộc mới có năng lực của tất cả nguyên tố và đủ khả năng kế thừa ngôi vị Tinh Linh vương. Và cái người trước mặt hắn đây chính là Tinh Linh vương đời thứ ba, Gaston Earnest. Sau khi Tinh Linh tộc được sinh ra trên thế giới này thì Gaston lại là người tại vị lâu nhất so với hai vị tiền nhiệm. Đó cũng là điều khiến Vương cảm thấy tò mò khi gặp người này.
Gaston ăn mặc tương đối nghiêm chỉnh cùng hành động cung kính mời Vương vào phòng khách, còn bảo thuộc hạ của mình là tinh linh già kia chuẩn bị ít trà hoa. Hóa ra tinh linh già kia chính là quản gia nơi này. Trông thì nhỏ con nhưng quản lý mọi việc cũng khá ổn thỏa, không chê vào đâu được. Bọn họ hai mắt nhìn nhau không nói câu nào, ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Nếu như không nói thì chắc ai cũng nghĩ đây chỉ là một bức tượng được điêu khắc hoa mỹ dùng để trưng bày. Cho đến khi quản gia đem trà bánh lên đặt trên bàn rồi rời đi thì Vương mới bắt đầu mở đầu cuộc trò chuyện này.
“Tinh Linh vương đời trước trông dáng vẻ uy mãnh bao nhiêu. Sao đời này lại ốm như củi khô thế này?” Vương trước giờ luôn là người thẳng tính, cũng không thèm kiêng dè ai nên khiến rất nhiều người tức anh ách trong lòng vì cách nói chuyện này của hắn nhưng cũng không làm gì được. Gaston cũng đã được nghe điều này từ cha của gã, Tinh Linh vương tiền nhiệm. Bây giờ gặp rồi mới chứng thực được điều cha gã nói là hoàn toàn chính xác. Bộ dạng của Vương đúng là rất thiếu đòn. Gã từng nghe cha kể rằng Vương từng so sánh cha gã đô con như thú nhân gấu ở Thú Nhân tộc. Tới gã thì bị so với củi khô. Xem có tức không chứ!
Gaston khẽ hắng giọng, cố gắng di chuyển nội dung cuộc gặp mặt đến mục đích chính. Nhưng khổ nỗi gã nói câu nào thì Vương cũng không thèm để ý mà soi mói cái này cái nọ. Bảo gã tiêu xài phung phí. Trong khí những thứ mà gã có tạo nên từ chính ma lực lực của hắn cơ mà! Lại bảo gã không biết cách chăm lo cho các vị tinh linh khác nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của ngài. Kháo! Có thể để gã nói được không?
--------------------------------------
Trailer Ngoại truyện 2:
““Khụ. Vương đáng kính. Tôi thật sự có chuyện rất quan trọng nên mới phải nhờ đến ngài.”
Vương lúc này mới nghiêm túc trở lại. Đôi chân thon dài của hắn bắt chéo lên nhau, hờ hững ngả người ra sau ghế, hoàn toàn phong thái của một đế vương.”