bc

Có đáng không anh?

book_age16+
17
FOLLOW
1K
READ
family
drama
twisted
sweet
bxg
lucky dog
school
like
intro-logo
Blurb

Người ta nói anh điên mới luôn chờ một người thực vật, anh mặc kệ họ. Cứ làm những việc bản thân cảm thấy hạnh phúc là đủ.

"Những việc anh làm thật sự đáng sao?"

"Chỉ cần em tỉnh lại, bao nhiêu việc anh làm… anh đều không hối hận."

chap-preview
Free preview
Chương 1. Có phải em thích anh không?
Cô là một cô gái nông thôn, từ nhỏ không biết ba mẹ mình là ai. Chỉ sống quanh quẩn ông bà ngoại, cô cũng không muốn hỏi đến những người đã vứt bỏ mình, lại để ông bà lớn tuổi như vậy chăm sóc cô. Sau khi lên đại học cô đã quen được một đàn anh trong ngành. Những tưởng hai người chỉ là anh em bình thường nhưng một ngày nọ hai người đã âm thầm bước thêm một bước. Tiến lên thành người yêu của nhau. Cứ nghĩ cả hai sẽ đi chung con đường với nhau, nào ngờ một tai nạn ập đến. Cô bị xe ô tô tông vào, người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Trên đường đưa cô vào bệnh viện tim đã ngừng đập, điện tâm đồ đã ngừng chỉ số. Anh sau khi nhận được tin liền từ bỏ buổi diễn văn tại trường chạy thật nhanh đến bệnh viện. Kết quả bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật đã nhìn anh mà lắc đầu. Họ chỉ nói rằng đã cố gắng hết sức, còn chuyện cô có tỉnh lại hay không thật sự là phần trăm rất nhỏ và chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích có xảy ra hay không. Nhìn cô ngày ngày thở bằng máy oxy anh không nhịn được mà đau lòng. Người con gái của anh sao lại trở nên như vậy? Anh thật muốn giết chết cái người đã làm cô ra nông nổi như vậy. Chẳng những không chịu bất cứ trách nhiệm gì còn dùng quyền thế ngăn chặn thông tin và sự thật. Anh không dám gọi cho ông bà cô báo tin vì sợ ông bà lớn tuổi không chịu nổi đã kích cho nên một mình anh gánh chịu hết. "Uyên Thư, em phải tỉnh lại đó. Anh nhất định sẽ chờ em." 7 năm trôi qua... Anh giờ đã là bác sĩ bệnh viện La Thị, nơi mà cô đang được chữa trị. Anh ngày ngày tìm kiếm phương thức chữa trị nhưng không có hiệu quả. Chỉ biết sau khi rảnh rỗi liền đến nói chuyện với cô. Mọi người nói anh ngốc chờ đợi một người thực vật, liệu có đáng? Anh liền nói: "Đáng hay không các người không có quyền ý kiến." Ba mẹ anh cũng phản đối, đòi tìm cho anh một vị hôn thê như ý môn đăng hộ đối. Không thể để anh suốt ngày cứ nhớ nhung đến người chết sống không rõ như vậy. Nhưng dần dần họ không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn con trai mình cứ ngày ngày kề cạnh một người bất động nằm đó. Bởi họ biết con trai họ thật sự rất yêu người này, muốn tách hai người ra trừ khi anh chết. "Lý Uyên Thư, gần đây có rất nhiều người tỏ tình với anh. Em nói xem nếu bây giờ em không chịu tỉnh lại, anh sẽ chấp nhận người ta đó." "Em thật sự muốn anh thích người khác sao?" "Uyên Thư, anh muốn nghe giọng nói của em. Em nói chuyện với anh đi được không?" 7 năm trước... Anh là sinh viên năm cuối khoa y, còn cô là sinh viên năm thứ ba. Thành tích của anh luôn đứng nhất trường cho nên việc tìm anh trao đổi học tập là không tránh khỏi đối với những đàn em khóa dưới. Nhưng mà anh lại rất bận, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện nên rất ít khi gặp mặt. Có lần vào thư viện anh đã thấy một cô gái cứ cắm đầu vào cuốn sách. Cứ mỗi lần làm bài không hiểu cô sẽ vò đầu bức tóc liên hồi. Thấy thế anh bước chân đến hỏi thăm. "Không hiểu chỗ nào?" "A!... anh... em... em..." Cô ngại ngùng nhìn người trước mặt. Thật ra cô cũng rất muốn đến hỏi anh những thắc mắc mà cô cho dù có cố cỡ nào cũng không tài nào tìm ra được đáp án. Nhưng mà cô sợ, chỉ cần thấy anh là tim cô đã đập loạn xạ cả lên rồi. Giống như vừa rồi, cô như muốn rớt tim ra ngoài. Vừa thấy rung vừa vui mừng. Lần đầu cô được nhìn anh gần như vậy, còn được anh nói chuyện với mình. "Sau này có thắc mắc gì cứ hỏi anh, không cần ngại." "Nhưng mà... anh đang đi thực tập... rất bận." "Nếu bận như vậy sao giờ này anh còn ở đây nói chuyện được với em?" Cô: ... *** Tối đến trong trường thư viện đã đóng cửa nên cô tính đi về thì phát hiện cửa phòng thí nghiệm bị mở ra. Cô bước vào xem có ai đó ở bên trong không thì thiếu chút nữa đã giật mình la toáng lên. "Là anh." "Chí Hoàng, sao giờ này anh còn ở đây?" Anh im lặng không nói, từ lúc cô bước vào anh chỉ ngồi co ro một góc. Không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. "Anh làm sao vậy? Ở bệnh viện có vấn đề gì hả?" "..." "Anh không nói cũng được. Nhưng mà lúc nào anh muốn nói thì cứ tìm em." "Hôm nay là thiếu sót của anh." Anh kể trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân anh đã vì chút chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người ta. Nếu bác sĩ điều trị chính không đến kịp, khẳng định hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đây cũng là điều mà mọi người không ai tin. Anh lại có thể phân tâm trong lúc làm việc. "Không sao, bác sĩ cũng là con người mà. Không thể tránh khỏi thiếu sót. Anh giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không có lần sau." "Sao em dám khẳng định như vậy?" "Bởi vì... trực giác nói cho em biết anh tương lai sẽ là một bác sĩ rất giỏi. Đôi tay này của anh sẽ cứu sống được rất nhiều người, đưa những người từ cửa tử của địa ngục quay trở về dương gian." Anh xoa đầu nhìn cô cười. "Em giỏi tưởng tượng quá há." "Không đâu, anh thật sự rất giỏi. Em rất thích..." Thiếu chút nữa cô đã nói chuyện không nên nói nên nhìn anh ngại chết đi được. "Em thích cái gì?" "Em rất thích nhìn anh cứu người." "Vậy nếu anh không..." Cô lấy tay che miệng anh, tránh anh lại nói bậy. "Không được nói mấy lời không hay." Sau khi nhận ra hành động của mình thì cô giật mình thu tay, nhưng... anh đã nhanh chóng bắt lấy tay cô lại. "Có phải em thích anh không?"

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook