Chương 2. Anh thì rất thích em

1054 Words
Cô nghe thấy câu hỏi liên quan đến tiếng lòng liền chạy trối chết. Mấy ngày sau anh bận việc ở bệnh viện nên không đến trường được. Mặc cho anh có gọi điện hay nhắn tin cũng đều không nhận được hồi âm từ cô. Anh nghĩ bản thân không biết hôm đó có phải đã dọa cô sợ rồi không? Bệnh viện La Thị... "Bà, ông bị làm sao vậy?" Cô đang có tiết học ở trường thì bà cô gọi nói ông cô đã được chuyển lên bệnh viện thành phố. Không kịp hỏi lý do mà chỉ hỏi thông tin bệnh viện liền chạy nhanh đến. "Ông con do làm việc quá sức nên bị ngất. Bệnh viện dưới quê bảo chuyển lên bệnh viện thành phố để được chẩn đoán chi tiết hơn. Nếu phát hiện có bệnh lý cũng sẽ thuận tiện cho việc điều trị. Bà xin lỗi, có phải con đang trong giờ học không? Tại vì bà sợ ông con xảy ra chuyện nên mới..." "Không sao đâu bà, bà làm đúng lắm. Không lẽ ông xảy ra chuyện mà bà còn tính giấu con?" "Bà..." "Được rồi bà, bà cũng nghỉ ngơi chút đi đừng lo quá. Bà ăn uống gì chưa để con đi mua". "Không cần đâu bà ăn rồi." "Vậy... đã có kết quả của ông chưa bà?" "Vẫn chưa." Cô đang lo lắng thì có người đẩy cửa đi vào. Cư nhiên lại là người mà cô trốn tránh bao ngày qua. "Anh Chí Hoàng." "Uyên Thư, sao em lại ở đây?" "Đây là ông bà ngoại của em." Nói với bà mình: "Bà, đây là đàn anh của con." "Chào con." "Con chào bà." "Tình trạng ông của em sao rồi anh?" "Không sao, không có gì đáng lo cả nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện rồi. Nhưng mà, phải nhắc ông không được xem thường sức khỏe của mình." "Vậy ông em khi nào thì tỉnh lại?" "Chắc là một lát nữa ông sẽ tỉnh lại thôi, mọi người không cần quá lo lắng đâu." "Cảm ơn anh." "Cảm ơn con. Quan hệ hai đứa..." "Dạ chỉ là anh em bình thường thôi ạ." Cô nhanh miệng nói. Anh nhìn cô gấp gáp như vậy liền khẽ cười. "Hiện tại có thể là vậy, còn tương lai con không chắc." "Nếu hai đứa tình cảm tốt như vậy, con có ngại giúp đỡ Uyên Thư của bà một chút không? Con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nếu có làm gì sai con đừng trách nó." "Không sao ạ. Em ấy rất tốt, con luôn sẵn sàng giúp đỡ khi em ấy cần. Nhưng mà... bà ơi, em ấy không hài lòng về con cho lắm." "Sao lại như vậy? Uyên Thư..." Cô trừng mắt nhìn anh. Lát sau ở sảnh... "Sao lúc nãy anh lại nói vậy?" "Không phải sao?" "Em không hài lòng anh khi nào?" "Vậy sao dạo này em luôn tránh né anh?" "Em… em không có." "Còn nói không có, em xem đi... bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi của anh em chẳng thèm để ý." Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra lục tìm chứng cứ. "Em..." "Là vì chuyện hôm đó sao?" Cô lại nhớ tới vấn đề liền muốn nhanh chóng chạy đi. Thấy được ý đồ của cô nên anh đã phục kích thành công, chặn lại con đường muốn trốn thoát của cô. "Em còn chưa trả lời câu hỏi hôm đó của anh." "Em..." "Có thích anh không?" "..." Tim cô bây giờ đập loạn xạ cả lên, giống như bây giờ mà anh cứ hỏi vấn đề này cô nghĩ mình sẽ căng thẳng đến ngất mất thôi. Cho đến khi cô nghe thấy lời anh nói thêm... "Anh thì rất thích em." Trong đầu cô bây giờ chỉ tồn tại năm chữ quanh đi quẩn lại trong đầu 'anh thì rất thích em'. Đàn anh thích mình sao, thật sự thích mình? Cô hít sâu một hơi lấy can đảm rồi mạnh dạn thừa nhận. "Em… em cũng thích anh." Anh nghe chính miệng cô nói thì vui mừng biết bao, nhào đến ôm chặt cô vào lòng. "Thích anh khi nào?" "Từ khi mới vào trường." "Hửm? Mới vào đã thích anh rồi? Là do anh đẹp trai hay do anh quá giỏi?" Cô nghĩ: cả hai. Thấy cô không trả lời anh liền nói: "Bị anh đoán trúng hết rồi?" Cô cảm thấy anh như nhìn thấu tâm can mình liền ngại đến đỏ chín cả mặt. "Lý Uyên Thư, em làm bạn gái anh nha." Cô nhẹ nhàng gật đầu. Ngày này cô đã mơ rất nhiều lần rồi nhưng không dám nghĩ tới lại thành thật. Nếu đây là mơ, cô thật không muốn tỉnh lại. Mấy ngày sau... "Mẹ làm vậy là có ý gì?" "Con vì cô ta mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với mẹ? Mẹ đã nói rồi hai đứa gia cảnh rất khác nhau, không thể được." "Thời buổi nào rồi mà mẹ còn... cái gì mà môn đăng hộ đối chứ?! Con chỉ lấy người con yêu thôi." "Con... con gái dì Nguyệt có gì không tốt. Con bé vừa ngoan hiền lễ phép lại còn đang thực tập cùng con. Không lẽ con không có chút tình cảm nào với người ta." "Tuyệt đối không có." "Con..." "Nếu mẹ nói gì khiến cô ấy quyết định chia tay, mẹ sẽ không còn thấy con xuất hiện trước mặt mẹ nữa đâu." "Con đe doạ mẹ đó hả? Nó không phải vì con gia cảnh tốt nên mới đeo bám không buông sao?" "Mẹ đừng nói cô ấy như vậy được không? Hiện tại Uyên Thư vẫn chưa biết thân phận của con. Mẹ để yên cho tụi con phát triển được không? Con thật sự không muốn vì hoàn cảnh gia đình mà ảnh hưởng đến thực lực của mình." Với tính cách của cô, nếu để cô biết anh là thiếu gia nhất định sẽ nghĩ cách chia tay. Lúc nào cô cũng nói anh rất tốt, bản thân càng ngày càng cảm thấy không xứng. Nếu thật sự cô biết... sợ là sẽ tránh xa anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD