"Uyên Thư, em sao vậy? Ông bà có chuyện gì sao?"
"Không có."
"Vậy là chuyện gì em nói anh biết được không? Chúng ta cùng nhau giải quyết."
"..."
"Em có xem anh là bạn trai em không vậy? Hay em thấy anh vô dụng sẽ chẳng giúp gì được cho em?"
"Em không có ý đó, anh đừng nghĩ như vậy." Suy nghĩ một chút mới nói tiếp:
"Thật ra em muốn nghỉ học."
"Cái gì? Sao phải nghỉ, em đang học rất tốt mà."
"Em... lúc nhập học bà em đã vay một số tiền rất lớn để em được đi học. Mặc dù đã có học bổng đầu vào, chỉ cần duy trì học lực mỗi năm đều không có vấn đề. Em cũng có đi làm thêm nên chi phí sinh hoạt cũng không cần phải lo. Nhưng mà..."
"Em lo thời gian học kéo dài phải ở lại đây không tiện để chăm sóc ông bà dưới quê?"
Cô mở to mắt kinh ngạc, sao anh lại nghe thấy tiếng lòng cô nữa rồi.
Thấy thái độ của cô thì biết anh có lẽ đã đoán đúng.
"Đã đi được một đoạn đường rồi. Em nghĩ thử xem, họ có đồng ý để em quay đầu không?"
"Nhưng..."
"Ráng thêm một chút nữa, ra trường sẽ có nhiều cơ hội hơn. Em cũng sẽ có chuyên môn dễ chăm sóc ông bà hơn. Nếu không mỗi tuần anh đều đưa em về quê thăm ông bà được không?"
"Không cần đầu, không cần đâu."
"Anh không phiền. Vả lại, về thăm ông bà của vợ tương lai anh rất sẵn lòng."
Nghe vậy mặt cô liền đỏ ửng lên.
"Ai là vợ tương lai của anh?"
"Vậy em nói xem. Tương lai em không lấy anh thì lấy ai?"
"Lỡ như..." Cô buột miệng nói làm sắc mặt anh như tối sầm lại.
"Không được nói gở. Sau này ngoài anh ra em dám quen người nào, anh đánh chết người đó."
Lời anh nói ra chắc nịch như vậy sao cô dám phản kháng. Nhưng mà cô thấy an toàn và ấm áp lắm.
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai nạn bỗng dưng ập đến. Cô bị một chiếc ô tô tông trúng sau khi giúp một cụ bà qua đường.
Hôm đó cô đi làm về trễ nên đoạn đường ở đó cũng khá vắng vẻ. Mọi chuyện xảy ra cũng quá đột ngột. Nếu không nhờ cảnh sát đi tuần phát hiện thì cô đã không thể duy trì đến hiện tại.
Chiết suất camera cho thấy tốc độ chiếc ô tô kia lao đi rất nhanh, bất chấp cả đèn tín hiệu giao thông mà phi thẳng đến chỗ cô.
Đến nay vẫn chưa tìm được tung tích của kẻ gây án này.
***
"Ông à, sao dạo này không thấy Uyên Thư gọi cho chúng ta? Hay là sắp xếp lên đó thăm con bé mấy hôm?"
"Bà không nghe Chí Hoàng nói là dạo này con bé bận lo chuyện học hành nên mới không thường xuyên liên lạc với chúng ta sao. Thằng bé cũng nói là có việc gì cứ gọi cho nó mà."
"Nhưng mà sao có thể làm phiền người ta hoài chứ."
"Người ta cái gì? Nói không chừng tương lai là người một nhà."
"Sao lại nói vậy?"
"Bà không thấy cách Chí Hoàng nhìn Uyên Thư nhà ta sao? Sao có thể chỉ đơn thuần là anh em hay bạn bè bình thường."
"Vậy..."
"Được rồi, Uyên Thư cũng lớn rồi. Mình cũng không thể lo cho con bé cả đời được."
Nghĩ vậy ông bà lại cảm thấy buồn. Họ đã lớn tuổi rồi, cô cũng đã trưởng thành. Một ngày nào đó cũng sẽ lấy chồng, rời khỏi vòng tay chở che của ông bà.
Mới ngày nào cô chỉ là một đứa bé còn nằm trong nôi, thoáng chốc đã là thanh niên.
**
"Xin lỗi, hôm nay anh tới trễ. Là do có một bệnh nhân đang nguy kịch, anh đã phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật, kéo dài suốt mấy tiếng. Em đoán xem kết quả thế nào?"
"Không phải em nói anh rất giỏi sao? Đương nhiên là thành công rồi. Vừa nãy người nhà bệnh nhân còn muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn. Nhưng mà... anh sao có thể trễ hẹn được với em."
Trầm ngâm một chút, lại nói...
"Em nợ anh rất nhiều buổi hẹn hò, rất nhiều bữa ăn lãng mạn anh chuẩn bị cho em. Em đã hứa cùng anh đón sinh nhật mà."
"Chúng ta yêu nhau đến nay đã được bảy năm rồi. Bảy lần sinh nhật của anh em đều không có câu chúc nào. Em lại thất hứa rồi, sau khi tỉnh lại nhất định anh sẽ tính sổ với em."
"Anh đùa thôi. Em mau tỉnh lại đi, ông bà đang lo cho em lắm. Mỗi lần họ gọi hỏi thăm tình hình của em, anh đều diện lý do không để họ hoài nghi. Em cũng thấy đó, ông bà lớn tuổi rồi, nếu biết em có chuyện họ sẽ làm sao đây?"
"Uyên Thư, sắp đến sinh nhật của anh nữa rồi. Món quà ý nghĩa nhất cuộc đời anh lúc ba mươi mốt tuổi là mong em mau chóng tỉnh lại. Được không?"
Nói đến đây thì anh dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Anh nắm chặt tay cô, rồi lẳng lặng lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cô.
"Em đeo chiếc nhẫn này rồi thì tức là vợ anh. Chiếc nhẫn còn lại, anh tạm thời đeo ở cổ. Anh muốn em tự tay trao cho anh, được không?"
Lần này anh như không thể khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ biết nắm chặt tay cô mà khóc.
Ở một không gian khác vẫn có người luôn dõi theo anh.
"Anh đừng khóc mà. Em xin lỗi."
Sau vụ tai nạn thì linh hồn cô được xuất ra và không có cách nào để nhập vào lại.
Cô ngày ngày nhìn cái xác của mình mà bất lực. Anh thì vẫn luôn như vậy, dù bận đến đâu cũng dành thời gian đến chăm sóc cô. Thấy anh nặng lòng với cô như vậy, cô rất đau lòng nhưng không thể làm gì được.
Còn về ông bà, là cô nợ họ. Cứ ngỡ sau này sẽ lo được cho ông bà nhưng chưa kịp thực hiện xong hoài bão đã nằm ở kia.
Mỗi ngày cô đều đi theo anh, thấy anh được rất nhiều người theo đuổi. Anh lại còn bị người ta nói đồ thần kinh khi vẫn ngang nhiên chờ một người thực vật, lãng phí biết bao thời gian của bản thân. Người ta nói anh vì cô làm bao nhiêu chuyện, hết thảy đều không đáng.
Cô nghe vậy không giận, nói đúng hơn là không có tư cách bởi vì họ nói đúng. Thật sự không đáng!
Mặc kệ những lời nói từ những người xung quanh. Anh luôn âm thầm nghĩ cách, liên lạc với những bác sĩ nổi tiếng để tìm ra cách thức điều trị. Tình trạng này trên thế giới có không ít, chỉ là... có khoảng 3% bệnh nhân phục hồi khả năng giao tiếp và hiểu, nhưng thậm chí một số ít hơn có thể sống độc lập; không có bệnh nhân nào phục hồi chức năng như bình thường.