Chương 4. Tỉnh lại

1053 Words
"Lý Uyên Thư, tại sao cô không chết đi? Cô chết rồi thì Chí Hoàng sẽ là của tôi." Uyên Thư ở ngoài nhìn thấy người này liền thấy có gì đó vô cùng bất an. Khoảng thời gian qua Uyên Thư không phải không biết người này là ai. Người này chính là con gái dì Nguyệt mà mẹ anh hay nhắc đến, Phan Kiều Thanh. Cô ta luôn đố kị với tình yêu mà anh dành cho cô. Cũng chính vì vậy mà anh không đoái hoài gì đến cô ta. Trước đây họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã được định sẵn mối lương duyên này. Ai cũng nghĩ sau khi trưởng thành họ sẽ về một nhà. Nhưng anh đã lên tiếng hủy bỏ hôn ước, vì cô. Điều này đã chính thức làm gia đình hai bên bất hoà. Cũng vì vậy mà rất ghét Uyên Thư, đỗ hết tội lỗi lên đầu cô. Anh đương nhiên không để cô chịu thiệt, sẵn sàng từ bỏ tất cả để có thể cùng cô xây dựng hạnh phúc riêng của hai người. Nào ngờ tai nạn ập đến. Cú sốc này đến bây giờ anh vẫn chưa dám tin, đây là sự thật. Quay về với hiện thực, Uyên Thư thấy Kiều Thanh kia càng lúc càng tiến đến gần cô. Còn nói một câu khiến cô bất an. "Nếu đã như vậy. Tôi giúp cô, để tôi tiễn cô một đoạn." Nói rồi rút ống thở của cô ra, làm máy móc báo liên hồi. Anh hiện tại đang tiến hành cuộc phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân, nên người khác sợ ảnh hưởng đến tinh thần của anh, vì thế vẫn chưa ai dám thông báo cho anh biết. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc… "Bác sĩ La, Lý Uyên Thư cô ấy…" "Uyên Thư làm sao?" "Cô ấy đang nguy kịch, có khả năng… không qua khỏi." Anh ngay lập tức chạy đến phòng bệnh của cô. Kết quả chính là, anh không thể nào tưởng tượng được. Đây lại là hiện thực… "Chí Hoàng." "Uyên Thư, em…" "Em tỉnh rồi." Cô nói. Anh nghe vậy liền tát mình một cái thật mạnh. Thấy vậy cô liền đi tới xoa xoa chỗ anh tự đánh mình. "Anh không có nằm mơ đâu. Em tỉnh lại thật rồi." Đã không ít lần anh nói với cô, anh đã mơ thấy cô tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. "Uyên Thư, thật tốt quá." Anh xúc động đến mức ôm chặt cô mà khóc. "Thời gian qua làm khó anh rồi. Đồ ngốc." "Chỉ cần em tỉnh lại, những gì anh làm anh đều không hối hận." Câu nói này của anh làm cho cô bật khóc nức nở. Nghĩ lại thì anh đúng là người nói được làm được, bao nhiêu năm qua đã đủ để cô thấy được tình cảm chân thành của anh dành cho mình. Nhiều lúc cô nghĩ mình thật may mắn có được anh, nhưng cũng nhiều khi cô nghĩ mình thật không xứng với anh một chút nào. Bởi vì anh quá tốt nên cô sợ một ngày nào đó anh sẽ không cần cô nữa. Có điều, cô không biết rằng anh chỉ đối với cô như vậy thôi, còn lại thì… hoàn toàn bằng không! Đột nhiên bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào. "Chí Hoàng, em nghe nói Uyên Thư cô ấy tỉnh rồi nên chạy vội vào đây xem tình hình thế nào." "Cảm ơn cô quan tâm, bạn gái tôi đã tỉnh lại thật rồi." Anh chẳng những không ngó ngàng gì đến cô ta, còn nắm chặt tay cô, vừa nhìn cô vừa nói với cô ta làm cô ta dù có tức cũng không thể làm gì. "Chị là…" Cô hỏi. Mặc dù đã biết đây là ai và có mưu đồ gì với mình nhưng ngoài mặc cô vẫn phải thể hiện mình không biết gì, chỉ là người thực vật nằm bất động một chỗ. "Tôi là bạn thời thanh mai trúc mã với Chí Hoàng." Cô ta cố ý nhấn mạnh. "Vậy sao?" Cô vừa nhìn anh vừa hỏi. Anh cũng thoải mái gật đầu thừa nhận. Nụ cười trên môi cô ta chưa kịp nở thì anh đã thốt nên một câu khiến cô ta có muốn nói tiếp cũng nói không thành lời. "Anh và cô ấy chỉ là bạn hoặc có thể không phải, tương lai em mới là bà xã của anh." Câu nói này của anh làm cho cô mặt đỏ tía tai, không dám nhìn thẳng vào anh nữa nhưng lại bị anh nhìn đến muốn bốc hơi bay đi. ***** "Anh, chắc là em phải xuất viện sớm thôi." "Em mới tỉnh lại, sức khỏe còn chưa hồi phục, xuất viện sớm làm gì?" "Nhưng mà, em muốn về thăm ông bà. Chắc là họ đang rất lo lắng cho em." Đây là cái mà cô luôn dằn vặt bản thân mình nhất, từ ngày xảy ra chuyện cô không thể biết được tình hình của ông bà mình được nên rất lo lắng. Đặc biệt nhất chính là cô rất sợ, sợ họ không còn đợi được đến ngày mình tỉnh lại, bởi vì họ đều đã lớn tuổi rồi. "En như vậy mà về thì chỉ khiến họ lo lắng thêm thôi." "..." Nghe vậy cô liền ủ rũ. "Như vậy đi, anh sẽ thường xuyên đến mang em đi tập vật lý trị liệu để em hồi phục sớm hơn, nhưng mà không được vận động quá sức, biết không?" "Tuân lệnh." "À phải rồi, thanh mai trúc mã kia của anh… là người mà bác chọn sao?" "Sao em biết?" Anh nghi ngờ hỏi, trước đó anh chưa từng đề cập với cô chuyện này nhưng tại sao cô lại biết được. Cô nghe anh hỏi câu này liền quýnh quáng trong đầu nhưng vẫn rất bình tĩnh trả lời. "Em đoán là vậy thôi, những suất phim em xem tình tiết cũng tương tự như vậy." "Hửm? Em xem phim ở đâu? Với ai? Khi nào?" "Em xem với ông bà, ở nhà, khi còn là học sinh cuối cấp, được chưa ạ?" "Được."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD