Chương 5. Không buông tay

1007 Words
Sau một thời gian tích cực điều trị thì cũng có ngày cô được trở về nhà ông bà của mình. Trước khi ra về, bác gái... tức là mẹ anh đã đến gặp cô để nói chuyện. "Rất vui vì cô đã tỉnh lại." "Cảm ơn bác ạ." "Cô đã bắt con trai tôi chờ chừng ấy năm. Sau khi tỉnh lại, cô có thể cho con trai được những gì đây?" "Con không hiểu bác muốn nói gì?" "Kiều Thanh là người mà tôi đã chọn làm hôn phu cho Chí Hoàng nhưng nó cứ nhất quyết muốn chờ cô. Thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ tất cả để được ở bên cô, cô nghĩ việc nó làm có đáng không?" Trong lòng cô thì đương nhiên nghĩ việc anh làm là hoàn toàn không xứng đáng. Nhưng mà, trước mặt bà cô cũng không thể đồng ý với quan điểm này được. "Thưa bác, con biết thân phận mình không xứng với anh ấy nhưng nếu là chuyện mà anh ấy quyết định, con sẽ tôn trọng." Anh đã vì cô làm quá nhiều chuyện, cô không thể vì cái tôi của bản thân mà phụ anh được. Cho nên việc hai người chia tay, trừ khi anh muốn... nếu không cô vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay anh. "Hừ... cô thật sự yêu con trai tôi sao?" "Dạ." "Vậy cô có biết Chí Hoàng là ai không?" Cô nghe vậy liền thắc mắc không biết lời mẹ anh nói ra là có ý gì, nhưng cho dù anh có thân phận gì thì cô cũng không quan tâm. Hai người cứ như vậy dựa vào sức mình mà xây dựng tổ ấm riêng cho mình không phải tốt lắm sao. Có thể người ta nghĩ cô suy nghĩ quá đơn giản, cô cũng biết vậy nhưng mà đâu ai nói trước được điều gì. Nhỡ đâu hai người có thể thực sự làm được. "Mẹ!" Đang lúc cô muốn trả lời câu hỏi kia theo những gì mình suy nghĩ thì anh đột nhiên gấp gáp đẩy cửa bước vào. "Con đã từng nói mẹ đừng xen vào chuyện tình cảm của tụi con mà, khó khăn lắm con mới đợi được đến ngày cô ấy tỉnh lại như hôm nay. Mẹ còn..." "Con đã quyết định?" "Con nghĩ đây chính là quyết định của con từ rất lâu rồi." "Tuỳ con. Nhưng mẹ phải nhắc nhở con, nếu quyết định này dẫn đến sự sai lầm của con trong tương lai, con phải tự mình gánh chịu." "Mẹ cứ yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra. Còn nữa, cho dù hiện tại mẹ không thích Uyên Thư nhưng tương lai mẹ nhất định sẽ thích cô ấy." "Vậy để xem con có bản lĩnh gì." Tuy nói bà không thích cô bằng Kiều Thanh kia nhưng đã là người mà đứa con khó tính này của bà chọn, hẳn là phải có điểm gì mà người khác không có. Chi bằng cứ để cho thời gian trả lời, hiện tại và tương lai thật sự rất khó nói. Sau khi bà đi, anh mới quay lại đối mặt với cô. "Đừng quan tâm nhưng lời bà ấy nói, cho dù có như thế nào đi chẳng nữa anh cũng sẽ bảo vệ em, bảo vệ hạnh phúc của tụi mình." Nói xong anh liền nhìn xuống bàn tay cô thì phát hiện dường như đã mất đi thứ gì đó. "Nhẫn của em đâu?" "Anh nói nó." Cô lấy chiếc nhẫn từ trong ví ra. "Ừm. Sao em không đeo?" Lúc đó cô đã biết mục đích anh đeo chiếc nhẫn này trên tay cô là gì nên khi tỉnh lại cô đã tháo nó ra. Không phải cô không chấp nhận anh hay không có suy nghĩ tiến xa hơn với anh nhưng mà hiện tại hẳn là quá gấp rút. "Em... trả anh." Anh nhìn chiếc nhẫn đang hiện diện trước mắt mình mà lòng đầy suy nghĩ. "Anh không lấy, em đã đeo chiếc nhẫn này rồi thì chính là vợ của anh. Vả lại, em trả anh làm gì. Nhẫn em đã đeo vào rồi, còn ai dám đeo lại sao?" "Nhưng mà em..." "Em cứ giữ đi, anh biết em mới tỉnh lại, sức khoẻ vẫn chưa hồi phục nên em cứ từ từ mà suy nghĩ, bao lâu anh cũng đợi được." "Chí Hoàng, em hỏi anh... sao lại phải làm như vậy? Thời gian em hôn mê, ngoài kia có biết bao người xứng đáng có được anh hơn em, sao anh lại không chấp nhận. Lại ngu ngốc chờ đợi một đứa không biết đến khi nào mới tỉnh lại như em." "Em là đồ ngốc." "...." "Anh đã dám nói yêu em thì tất nhiên sẽ làm tất cả để hai người chúng ta mãi mãi bên nhau. Anh không phải chỉ nói cho vui, anh rất nghiêm túc thực hiện. Em không cảm nhận được sao? Còn kêu anh chấp nhận cô gái khác? Hừ... không thể nào. Người yêu không phải rau mà chọn lựa, huống hồ đối với anh... em là độc nhất." Nghe những lời này cô lại càng khẩn trương hơn, còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Mặc dù đã bảy năm trôi qua nhưng hai người dường như chia từng có cuộc chia ly, xa cách nào xảy ra. Mọi chuyện vẫn cứ như bắt đầu lại vậy. "Chí Hoàng, anh có trách em không?" "Có, tất nhiên là có rồi. Em bỏ rơi anh lâu như vậy, đương nhiên phải trách em. Mau bồi thường cho anh khoảng thời gian không có em bên cạnh anh đi." Nói xong liền ôm chặt cô. Hai người bên trong thì ôn lại chuyện tình, trong khi người bên ngoài đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của hai người. Trước khi quay đi, còn nhìn vào trong nhẹ cười một cái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD