Chương 6. Không có nếu như

1131 Words
"Kiều Thanh, con rốt cuộc là bị làm sao vậy hả? Nãy giờ mẹ gọi con không nghe thấy à?" "Mẹ gọi con có việc gì không?" Cô ta ủ rũ nói. "Con biết bây giờ đã là mấy giờ rồi hay chưa? Từ lúc về nhà đến giờ thì toàn là tự nhốt mình trong phòng. Còn không chịu xuống ăn cơm, tóm lại là con bị làm sao?" "Mẹ, con muốn ở một mình. Mẹ xuống nhà trước đi." "Con không nói, mẹ không đi." "Mẹ..." "Vậy con có nói không?" "Haizzz... con nói. Thật ra là vì chuyện của Chí Hoàng." "Hửm? Sao lại vì Chí Hoàng? Chí Hoàng làm sao? Nó đối với con không tốt?" "Bạn gái của anh ấy tỉnh lại rồi." "Cái gì? Không phải nói cô ta trở thành người thực vật rồi sao?" Sao lại có thể tỉnh lại được?" "Con cũng muốn biết tại sao lại như vậy, đang yên đang lành cô ta tỉnh lại làm gì chứ!" "Tuy là cô ta đã tỉnh lại nhưng con cũng đừng quên hai nhà chúng ta đã có ước định từ trước. Gia đình bên kia cũng chưa chắc đã đồng ý huỷ hôn vì cô ta đâu." "Mẹ nói cũng đúng nhưng mà... Chí Hoàng thật sự rất yêu cô ta. Con cứ như chưa từng tồn tại trong mắt của anh ấy vậy. Bảy năm qua con đã làm rất nhiều chuyện, luôn xuất hiện trước mặt anh ấy mỗi khi có thể nhưng anh ấy chưa từng để ý đến con. Con đã từng nghĩ nếu như cô ta chết đi thì anh ấy nhất định sẽ là của con, cho nên trước đó con đã cố ý rút ống thở của cô ta để anh ấy không còn bất cứ hy vọng nào với cô ta nữa. Nhưng tại sao, tại sao ngay sao đó cô ta lại tỉnh lại chứ?!" Kiều Thanh vừa nói xong liền quăng hết đồ xuống sàn. Mẹ cô ta như không tin được những gì mình vừa nghe thấy từ đứa con của bà, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến mạng người, sao con bà lại liều lĩnh đến mức như vậy. "Kiều Thanh, con có nhất thiết phải làm như vậy không?" "Mẹ, con thật sự rất yêu anh ấy." "Cho dù như vậy con cũng không được dùng thủ đoạn tán tận lương tâm như vậy. Giết người đền mạng, con không hiểu hả?" "Con không hiểu. Con chỉ cần cô ta chết đi, vậy thì anh ấy sẽ là của con." "Tống Kiều Thanh, cho dù con có dùng cách gì để lấy được tình cảm của Chí Hoàng đi chăng nữa thì tuyệt đối không được làm chuyện như vừa rồi. Con có từng nghĩ tới hậu quả không?" "Mẹ..." "Mẹ không muốn nhắc lại chuyện này với con một lần nào nữa." Nói xong bà liền tức giận bỏ đi mất. Kiều Thanh ở trong phòng suy nghĩ về những gì mình đã làm, đúc kết lại cô ta vẫn không cảm thấy mình sai ở đâu. Bởi mọi sự cô ta làm đều vì quá yêu anh. ***** "Em làm sao vậy?" "..." "Uyên Thư." "Hả? Anh gọi em." Hai người đang nắm tay nhau đi dạo trên phố nhưng đi được một lúc vẫn không thấy cô nói năng gì, anh mới hỏi... kết quả là anh thấy cô dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó nên mới không tập trung đi dạo cùng anh. "Em có chuyện gì hả? Từ lúc em tỉnh lại sao lúc nào anh cũng thấy em luôn trong tâm trạng này. Thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nói anh nghe được không?" "Em..." Cô muốn nói với anh những gì trong đầu mình đang suy nghĩ nhưng mà mỗi khi nhìn vào mắt anh, cô vẫn không có can đảm nói ra. Cô sợ anh sẽ nhìn ra cảm xúc hiện giờ của cô. Không phải cô muốn buông tay anh mà là cô đang nghĩ cách làm sao để xứng đôi với anh mà người khác không có thể bắt bẻ anh được. Dựa vào những gì cô nhìn thấy thì anh đúng thật không phải là một người, có thể anh chính là thiếu gia của một gia đình quyền thế nào đó. Nếu là vậy thì khoảng cách của cả hai quá lớn, mà như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều rào cản xung quanh. Cho dù tình cảm của cả hai có đủ lớn đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể vượt qua. Cũng không phải vì cô không tin anh, bảy năm bên cô không một hình bóng ai khác bên cạnh thì đủ biết anh đối với cô là gì rồi nhưng cô sợ... cô mới chính là người không tin vào chính mình. Lần này may mắn sống sót trở về chính là kỳ tích mà ông trời đã ban tặng cho cô. Nhưng nếu điều này không xảy ra thì sao? Cô thật sự không dám tưởng tượng đến viễn cảnh khi ấy sẽ như thế nào. Anh sẽ làm gì nếu như không còn cô trên đời này? Ông bà cô sẽ ra sao nếu như hay tin cô vĩnh viễn không về? "Có phải lại suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi không?" Cô nghĩ chắc là anh lại đoán ra được những gì mình nghĩ nữa rồi, cô nhẹ cười nhìn anh rồi nói: "Anh cứ như bộ não của em vậy, luôn đoán được suy nghĩ của em." "Làm sao? Hay là em nhớ nhà rồi? Để mai anh đưa em về nhà thăm ông bà, được không?" Nhắc đến vấn đề này cô thật sự rất nhớ ông bà mình. Khoảng thời gian dài như vậy trôi qua không biết sức khoẻ của hai người có ổn không. "Anh cũng hay thật, gạt ông bà em đến tận bây giờ. Hiện tại anh nói xem em nên giải thích với ông bà thế nào mới được đây?" "Anh không muốn họ lo nên mới dùng kế hoãn binh lâu như vậy. Nhưng mà không sao, chẳng phải bây giờ em đã tỉnh lại rồi." "Vậy... anh có từng nghĩ... nếu như..." "Không có nếu như!" Chưa để cô nói hết câu, anh đã nghiêm túc đưa ra câu nói sắc bén của mình. Không muốn cô tiếp tục nói những lời đó tiếp nữa. "Anh là bác sĩ, nhiệm vụ của anh là cứu người. Em lại là bệnh nhân của anh, chỉ cần có một cơ hội thôi dù nhỏ bé cách mấy anh cũng nhất định không bỏ cuộc." "Chí Hoàng."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD