La Mộng Điệp

1000 Words
Chapter 4: La Mộng Điệp Bệnh Viện Viên Thành Khung cảnh yên lặng của nơi này, thật sự thích hợp để nghỉ ngơi, hồi phục. Cơ sở vật chất đúng là đỉnh cao, không hổ danh là nơi đắt đỏ cho giới tài phiệt. Dọc hành lang sáng choang, ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa kính cỡ đại, y tá đang đi bên cạnh một cậu thiếu niên, cả hai cười nói rất vui vẻ. - Phiền chị rồi, có lẽ còn phải ở lại một thời gian - Đây là trách nhiệm của chị mà, em cứ an tâm tịnh dưỡng - Em là Lạc Lạc, chị tên gì? - Gọi chị Mộng Điệp là được rồi - Tên chị đẹp thật đó - Vậy à, cảm ơn em - À, đây là….- phía trước có một người tiến tới, anh ta đứng trước mặt hai người - Là anh trai em ạ- bệnh nhân thiếu niên kia xoay sang nói với chị y tá, rồi đi thẳng sang người đối diện cười tươi rói - Anh, anh đến rồi - Ừm- người kia có vẻ rất kiệm lời - Được rồi, hai người theo chị đến phòng riêng để trao đổi nhé! La Mộng Điệp bước đi thẳng dẫn đường, hai người đi chậm phía sau, không gần không xa. Phòng trao đổi giống như bao phòng khác thôi, sạch sẽ, trắng tinh và mùi phòng bệnh quen thuộc. - Tình trạng của em hiện tại vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cụ thể, em cứ ở lại thêm một khoảng thời gian. Chị sẽ là người trực tiếp thăm khám cho em. - Cô là y tá mà phải không?- Giọng của người anh trai vang lên - Dù không phải là bác sĩ nhưng mà chị có đủ khả năng chăm sóc, hỗ trợ cho Lạc Lạc. Còn vấn đề sức khoẻ tất nhiên sẽ giao cho người có chuyên môn. Ở Viên Thành luôn có những y bác sĩ tốt nhất hỗ trợ nên là em đừng lo lắng. Cô ấy thật sự cho người ta cảm giác tin tưởng, là một người rất thích hợp làm ở ngành chăm sóc sức khoẻ, dịu dàng và vô cùng ân cần. Quan trọng là cái cảm giác tin tưởng đó, thật sự là vô cùng mạnh mẽ. Nói là giao cho hai đứa giải quyết, nhưng thật sự là hai đứa gà mờ này sao mà kham cho nổi. Lục Quân (ông chủ của Tiểu Vũ Trụ đấy) tất nhiên là đã có chuẩn bị. - Chị Ngạc- Lạc Vũ thấy bà chị đến thì cười tươi roi rói Ôn Ngạc, vợ yêu dấu của Lục Quân đã đến Viên Thanh. Có chỉ đến thì khoẻ rồi. Khác với tính tình cà rỡn của Lục Quân ( hai chú cháu y như nhau). Ôn Ngạc là một người vô cùng năng suất, làm việc nhanh, gọn, lẹ và cực kì quyết đoán. - Hai đứa đi dò la người này giúp chị, còn lại để chị lo. La Mộng Điệp- y tá bệnh viện tư lớn nhất Viên Thanh Đây chính là đối tượng mà chị Ngạc đã giao nhiệm vụ cho hai đứa. Cách tiếp cận ấy à? ĐÓNG GIẢ BỆNH NHÂN Trợ cấp do công ty tài trợ mà nên là hai thằng cứ lao vào mà tiến hành thôi. Bệnh thì không phải lo, Lạc Vũ tài trợ được vụ này. Không thì cứ bảo là dị ứng gì đó vào khám thôi. Bệnh viện tư này chỉ cần có tiền, khoản chăm sóc không cần phải bàn cãi. - Anh em không ở lại à?- Tối hôm đó Mộng Điệp đến thăm Lạc Lạc Phòng bệnh đều là phòng riêng, mỗi người đều có không gian riêng tư cho mình, trông như phòng khách sạn hạng sang. - Anh ấy còn đi học nữa, em ở đây một mình buồn quá đi- Lạc Lạc ngồi quay người nhìn Mộng Điệp, trông như thằng em hàng xóm cạnh nhà vậy. - Vậy chị ở lại chơi với em ha? – Mộng Điệp cười dịu dàng - Ơ, chị không bận à, em tưởng chị có nhiều việc lắm chứ?- Lạc Lạc nghiêng đầu tò mò hỏi - Ờ có nhiều việc chứ, thì ở lại chơi với em cũng là đang làm việc đây nè! Nhưng mà hơi ăn gian xíu thôi- Cô ấy cười cười vẻ tinh nghịch Cửa sổ phòng mở toang, đây là tầng 6 bệnh viện, bên ngoài đen kịt, thấp thoáng một vài ánh sáng chói loá từ xa. Để đảm bảo sự an tĩnh, bệnh viện được xây dựng ở nơi xa đô thị, nên xung quanh tương đối ít người, cũng không có sự xô bồ, vội vã. La Mộng Điệp ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc dài được búi gọn chỉ còn vài sợi mái tung bay trong làn gió lạnh ban đêm. Lạc Lạc tiến lại đóng cửa sổ, cô ấy cũng chỉ cười nhẹ. Vừa đóng cửa, cậu ấy vừa thản nhiên, hỏi: - Chị làm việc ở đây lâu chưa? - Cũng gần một năm rồi. - Thật ra lúc trước, em cũng muốn làm trong ngành y đó chị mà hỏi ai cũng bảo cực lắm! Cô ấy cười vui vẻ - Em hỏi ai thì họ cũng bảo vất vả thôi! Giáo viên, bác sĩ, y tá, tổng thống cũng vậy mà! - Với em không biết nữa, có khi làm trong ngành này lâu, em sợ em bị tê liệt cảm xúc ấy- Lạc Lạc nằm lăn ra giường nói bâng quơ. - Àaaaaa, chuyện này ấy à….- cô ấy im lặng rồi cười cười- thật ra chị cũng không biết. - Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi ha! Cô ấy hỏi một vài triệu chứng coi như thăm khám, hoàn thành thủ tục rồi rời đi. Mọi việc đều tự nhiên không một sai sót.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD