Công Tác

756 Words
Chapter 2. Công Tác Học tập ở trường thật ra không quá khó, ngành tôi học nói đơn giản là nghiên cứu về nghệ thuật học, là lĩnh vực tôi có khả năng tiếp thu tương đối ổn, bởi vậy mới chọn đó. Công việc thì cũng không phải vấn đề lớn. Tóm lại, mọi chuyện đều ổn. Duy chỉ có vấn đề là tôi bị viêm mũi, cũng không biết nên gọi là viêm mũi hay là dị ứng nữa, hay là quá nhạy cảm đây? Chỉ cần thời tiết thay đổi một xíu thôi, kể cả là chuyển từ ngày sang đêm cũng có thể khiến tôi nhức mũi đến chết. Trời lạnh, mùi nước hoa, mùi hoa, mùi của đồ xịt phòng…. Bất cứ cái gì hơi quá nhiều cũng làm cái mũi tôi khụt khịt. Tuy không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống nhưng đúng là khó chịu chết đi được. Đợt này, vì công việc đột xuất nên tôi đi công tác chung với Lục Hoành Dã, Hồng Ngọc sẽ thay chỗ của tôi ở văn phòng. Nói về công việc một chút, thật ra nhập liệu chỉ là trực thuộc vấn đề sổ sách để lưu trữ, báo cáo thôi, còn việc chính của Tiểu Vũ Trụ thì hơiiiiii….nằm ngoài tầm thế giới một chút. - Cậu sao đấy?- Lục Hoành Dã tắm xong bước ra hỏi tôi Tôi đang ôm hộp khăn giấy cùng cái mũi đó chét nhìn cậu ta, trên bàn là đống giấy cùng nước mũi của tôi. Ôi! Nam nhân số khổ lắc đầu cảm thán. - Còn trẻ thật tốt, tuổi già như ta thật sự khó mà bì được Cậu ta phì cười, kéo cái ghế ngồi cạnh tôi - Cậu không mặc áo vào đàng hoàng à? Không sợ cảm à?- Lục Hoành Dã mới tắm xong, tóc còn nước rớt tỏng tỏng kia kìa - Dạ, dạ, con còn trẻ khoẻ, ông không phải lo đâu. Cậu ta cũng rất chịu nhập vai với tôi. Tôi ngồi ì ở đó, lúc này cũng gần 9 giờ tối rồi. Lục Hoành Dã quay lại với đồ đạc đã bận đàng hoàng kèm theo ly nước ấm cho tôi. - Trời ơi, cảm tạ ơn đức hoàng thượng. - Linh ta linh tinh Hắn đưa tôi rồi ngồi ình xuống cái ghế lúc nãy đã kéo ra, tôi cũng không quên ắt xì thêm một cái. Đây cái thứ mấy trong ngày rồi chả biết? Ngồi nói chuyện chưa bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng động lạ, lúc đầu tôi cũng không để ý nhưng mà bây giờ thật sự không thể không để ý. - Lục Hoành Dã- tôi quay sang kêu cậu ta - Ừm- cậu ta trả lời với gương mặt lạnh tanh Hai chúng tôi đều im lặng. Tiếng hoan ái của cặp đôi nào đó bên cạnh đúng là dữ dội. Tiếng rên vang tới tận phòng tôi. Tai tôi tương đối thính nên là nghe còn nhiều hơn nữa, tiếng va chạm và rên rỉ đúng là khiến người ta nóng mặt. Trong tình huống này chỉ cần một nụ cười tự tin. Aizzz, không sao. Đợi chút là được. Mẹ nó! Không sao cái con khỉ! Gần 12 giờ khuya rồi, tôi thật sự không biết nên khâm phục anh chàng đang hì hục đó hay là cô gái “xấu số” kia nữa. - Có nên đi giải cứu cổ không?- Tôi quay sang hỏi Lục Hoành Dã Hắn nhìn tôi rồi phì cười - Có khi cậu cứu cô ta, cô ta còn không muốn đó. Hai chúng tôi thật sự là đã im lặng rất lâu rồi, tôi có cảm giác chờ thêm một chút nữa, Lục Hoành Dã sẽ đi sang phòng kế bên, đạp cửa rồi nói thẳng mặt đôi chim cu kia, rên nhỏ cái mồm vào. Thật là may mắn, cuối cùng đã kết thúc, ngủ được rồi. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở Viên Thanh, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. - Chưa về được đâu Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Lục Hoành Dã với gương mặt vô cùng khó ở đã nói với tôi vậy đó. Trưa hôm đó, cảnh sát đến. Có chuyện rồi!!! Trịnh Bưu là người trực tiếp giải quyết vụ này. Còn chúng tôi tại sao có liên quan ấy à? Vì Tiểu Vũ Trụ có liên đới với sở cảnh sát chứ còn sao nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD