bc

TA KHÔNG CẦN GIANG SƠN, TA CHỈ CẦN CHÀNG

book_age16+
17
FOLLOW
1K
READ
drama
sweet
lighthearted
like
intro-logo
Blurb

Vô Tiệp là nơi Nữ Quân làm đầu, còn Hướng Nhiên chính là Nữ Quân cao cao tại thượng ở đây. 

Nàng như bao nữ nhân khác, khao khát một tình yêu đẹp và ngọt ngào. Nhưng nàng lại bị vấp ngã ngay lần đầu, Thừa Tướng đương triều - Thượng Tinh, gieo cho nàng rất nhiều hy vọng, rồi một tay tuyệt tình cắt đứt.

Còn Thượng Túc, hắn yêu nàng rất nhiều, nguyện dùng cả đời để chờ đợi nàng.

Nàng chỉ hôn, rồi lại thành thân, hết thảy chỉ vì muốn cắt đoạn tình đau khổ đáng sợ kia. Nàng nghĩ chỉ cần qua được giai đoạn đó, rồi nàng sẽ hưu thư cho Thượng Túc.

Nhưng không ngờ, Hướng Nhiên nàng lại một lần nữa lún sâu.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Vô Tiệp
Vô Tiệp năm thứ bảy. Nơi này, là nơi lấy Nữ Quân làm đầu, mọi thứ nghe theo ý chỉ Nữ Quân. "Phượng Hoàng lửa bay cao, Nữ Quân cao cao tại thượng ra đời, Vô Tiệp an ổn một kiếp." Đây là câu nói truyền miệng của Vô Tiệp, Nữ Quân làm trọng, Phượng Hoàng là điềm may mắn, hết thảy mọi thứ đều đã xuất hiện, đều ứng lên một người - Hướng Nhiên. Hướng Nhiên - Nữ Quân của Vô Tiệp quốc. Có thể nói nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời, sinh ra trong nhà Đế Vương, muốn gió được gió, muốn mây được mây… Nhưng nàng lại chưa từng có được chân tâm của hắn. Thượng Tinh - hắn là Thừa Tướng đương triều, là nam nhân vạn người mê, nàng cũng là một trong số nữ nhân đó. Hắn còn là người dạy dỗ nàng mọi thứ, từ quy tắc đến cách trị nước. Nhưng mà… Hắn đến một cái nhìn mãi mãi cũng chưa từng giành cho nàng. Hắn dạy nàng mọi thứ, nhưng lại không dạy nàng cách để yêu hắn,cách để khiến hắn mở lòng. Hắn gieo cho nàng bao thương nhớ, nhưng luôn dứt khoát cự tuyệt tâm ý nàng! Hắn chơi trò lạt mềm buộc chặt, chơi đến vui vẻ nhưng chưa từng nghĩ đến cho trái tim đã tan thành mảnh vỡ của nàng. "Thừa tướng, huynh nếm thử xem món canh hoa đào này có ngon không. Là Trẫm đích thân xuống bếp làm cho huynh đó" Hướng Nhiên cầm trên tay cầm đĩa sứ, chạy đến trước mặt hắn, khuôn mặt niềm nở, đáng yêu vui vẻ gọi hắn một câu. Còn hắn, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, nửa thân dưới quỳ dưới mặt đất hành lễ tỏ ý kính trọng, nhưng lời nói ra một phần kính trọng cũng không có. "Nữ Quân, thân là Quân Vương một nước thì nên tập trung vào chính sự, nghĩ cách làm sao cho dân no áo ấm, chứ không phải những chuyện vô bổ này" Hắn vẫn lạnh nhạt như vậy. Lạnh đến nỗi… ngay cả trái tim máu thịt ấm áp này của ta cũng muốn đóng băng, hắn vui thì sẽ cho ta lời nói ngọt ngào làm nó bừng cháy, hắn không vui thì sẽ làm nó đông lại, rồi một tay bóp nát tan thành từng mảnh. "Nhưng đây không phải việc vô bổ, Trẫm chỉ muốn giúp đỡ cho ngươi…" Lời ngọc còn chưa nói hết, hắn đã trực tiếp cự tuyệt. Thượng Tinh lạnh lùng nói vài câu, cũng không đợi sự cho phép của nàng, một bước quay gót rời khỏi cung điện. "Nữ Quân, nếu không còn chuyện gì thần xin phép cáo lui, còn nhiều việc cần thần xử lý." "Được rồi, ngươi lui đi." Nàng phất tay, mệt mỏi ngồi xuống nơi bậc thềm lạnh lẽo, nhìn quanh nơi cung điện lạnh lẽo này, một chút hơi ấm tình người cũng không có. Một thân huyền y cao quý mà cô độc, cánh phượng hoàng lửa tung bay trong gió, được khắc họa rõ nét trên Long Bào uy nghiêm. Hướng Nhiên xinh đẹp không? Nàng xinh đẹp, phải nói là dáng vẻ mỹ nhân như hoạ. Nàng có tài không? Nàng có, tài trị quốc ai ai cũng công nhận, dù nàng chỉ mới lên ngôi hai năm, nhưng tiếng lành đồn xa. Nành dù cố gắng bao nhiêu, cũng chưa từng có được sự quan tâm của Hướng Tinh. [...] "Thừa Tướng, huynh có muốn làm Chủ Quân của Vô Tiệp quốc không? Trẫm cho huynh?" Hắn sửng sốt nhìn nàng, như vừa rồi câu đó hắn nghe nhầm vậy. Chủ Quân nói cho làm là sẽ làm được sao? Nàng xem ngôi vị Chủ Quân này là mớ rau cải trắng ngoài chợ, nói cho là cho, nói đổi là đổi ư? " Nữ Quân, xin người đừng nói lung tung, cũng đừng tuỳ tiện nói lời muốn thần làm Chủ Quân lần nữa, vì ngôi vị này không phải ai cũng có thể ngồi." "..." "Hôm nay đến đây thôi, người có gì không hiểu thì có thể kêu Tâm Lan đem đến phủ, thần sẽ giúp người xử lý." Nàng ỉu xìu cúi mặt phất tay, tỏ ý hắn có thể đi. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành toát lên vẻ bi thương vô cùng. Phải, ngôi vị này không phải ai cũng có thể ngồi, nhưng vì đó là chàng, ta có thể bỏ hết quy tắc mà lập, nhưng mà… Chàng cự tuyệt rồi. Thân là Nữ Quân một nước, nhưng lại không có được thứ tình yêu đơn giản kia. Thứ mà nữ nhân nào ngoài kia cũng có thể tự do theo đuổi, riêng nàng thì không thể, chỉ vì nàng là Nữ Quân. Cung nữ bên cạnh có chút đau lòng thay nàng. Nữ Quân đã như thế này từ rất lâu rồi… " Nữ Quân, người làm vậy có đáng không?" "Đáng chứ." Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng bóng lưng dần khuất của hắn, Đế Vị cao quý trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một vật vô dụng. Nàng có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Nàng chỉ khao khát một cái nhìn từ Thượng Tinh, nhưng hắn không cho nàng... Vậy thì là có gì đáng hay không đáng? [...] "Nữ Quân, xin người ban hôn cho thần và Nhị Hoàng nữ." Trên đại điện ai nấy đều hít vài ngụm khí lạnh, toàn bộ như rơi vào trong tĩnh lặng, ai nấy không dám thở mạnh một hơi, chỉ sợ chọc giận vị trên kia. Vị Thừa Tướng này điên rồi sao, cả Vô Tiệp ai cũng biết Nữ Quân si mê Thừa Tướng như thế nào, hiện tại thì sao? Hắn lại chạy đến xin Nữ Quân chỉ hôn? "Thừa tướng vừa nói gì? Huynh xin Trẫm chỉ hôn cho huynh sao?!" Thanh âm nghẹn lại nơi yết hầu,chậm rãi nói dứt lời trong lòng. Biết đâu, nàng lại nghe lầm thì sao? Nhưng mà, mọi thứ đang quay lưng với nàng. "Nữ Quân, thần và nhị hoàng nữ tâm đầu ý hợp, thỉnh xin người chỉ hôn cho chúng thần!" "Trẫm mệt rồi, hôm nay đến đây thôi, bãi triều đi. Thừa Tướng, huynh đi theo Trẫm về Thượng Dương Cung." " Nữ Quân!" "Trẫm nói bãi triều! Huynh có ý kiến thì theo Trẫm về Thượng Dương!" Nàng ngồi trên Long ỷ cao cao tại thượng, đưa mắt xuống nhìn nam nhân đang quỳ trên mặt đất lạnh lẽo. " Thượng Tinh, huynh thật sự muốn lấy Hướng Tiêu sao?" "Nữ Quân, thần thật sự thích nàng ấy, xin người chỉ hôn!" "Chỉ hôn! Chỉ hôn!! Huynh muốn Trẫm chỉ hôn cho huynh và nữ nhân khác? Còn Trẫm thì sao,rõ ràng là Trẫm gặp huynh trước, là Trẫm đem lòng yêu huynh trước!" Hướng Nhiên như mất toàn bộ kiểm soát, vì sao chứ! Vì sao lại đối với nàng như thế, nàng làm Nữ Quân là sai hay sao hả! "Thần chưa từng bắt ép người để tâm lên thần, thần cũng không kề dao lên cổ ép người yêu thần! Nữ Quân, là Vương xin người chú ý phép tắc! Đừng trầm mê vào dục vọng nữa có được không?" Thượng Tinh như một trưởng bối, đến giờ phút này hắn vẫn nghĩ ra lý do để khuyên răn nàng. "Trầm mê ? Dục vọng? Thượng Tinh, huynh lại nghĩ Trẫm là loại người đó sao? Được, huynh muốn chỉ hôn đúng không? Trẫm chỉ hôn cho các người!" Nàng quật bỏ toàn bộ tấu chương rơi xuống đất. Mọi thứ như sụp đổ với nàng, hết rồi… Không còn gì cả, làm Nữ Quân thì có gì? Chính là mãi mãi có được sự cô độc, đến cả người nàng yêu cũng không có thể có được! Thân tại Hoàng Thành,ngắm nhìn giang sơn. Tâm đặt trên người chàng,nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì. Bạch y đó đã đi từ lâu, hơi ấm cũng dần tan biến trong không khí. Chỉ có nàng vẫn một lòng si tình. "Cuối cùng, người đến huynh mãi mãi không phải là Trẫm…" [...] " Thừa Tướng, Thánh Chỉ đã được hạ… Nhưng mà, vẫn có thêm..." Tên nô tài ấp a ấp úng, lưỡng lự một lát rồi lại thôi, han không dám nói, hắn sợ cái đầu trên cổ bị Thượng Tinh một đao cắt mất. " Nói! " Thượng Tinh trầm giọng, ảm đạm thưởng thức tách trà trên tay, nhưng tâm hồn đã bay đi đâu mất. " Nữ Quân... Ngài ấy muốn lập ca ca ngài, Thượng Túc làm Chủ Quân!" Choang! Thanh âm bén nhọn vang lên. Từng mảnh sứ Thanh Hoa vỡ vụn trên mặt đất, lẫn chung với những giọt máu đỏ tươi. Hắn… vậy mà dùng lực bóp vỡ tách trà trên tay? [...] Nàng vô lực ngồi trên Long ỷ ngẫm lại những chuyện đã qua, ban hôn cho người mình yêu nhất, rồi lại tự phối hôn mình với người mình không yêu. Nàng làm vậy, hết thảy chỉ có một mục đích. Nàng muốn Thượng Tinh hối hận! Nực cười! Nàng đường đường là Nữ Quân một nước, mà lại làm ra chuyện nhục nhã như vậy ư? Chỉ vì một chữ yêu? Nhưng nàng nguyện làm, chỉ vì muốn có được Thượng Tinh. "Nữ Quân, nhị hoàng nữ đang ở chính điện, muốn cầu kiến người. "Để nó vào đi." Hướng Nhiên gắng gượng ngồi dậy chỉnh trang lại y phục, cố không để Hướng Tiêu nhìn thấy bộ mặt thảm hại bây giờ của nàng. Bên ngoài, nữ nhân kia khoác trên người bộ y phục xanh ngọc, thanh nhã chậm rãi mà vào. Nếu Vô Tiệp nói nàng là Nữ Quân thánh minh, văn thao võ lược, thì Hướng Tuệ lại là nhị hoàng nữ tài sắc vẹn toàn, không ai sánh bằng! Nàng ta tiến đến hành lễ, trên đôi môi anh đào cong lên nở một nụ cười đúng mực, rất ngoan ngoãn gọi hai tiếng "Nữ Quân". " Hướng Tiêu tham kiến Nữ Quân" "Miễn lễ, ở đây không có ai, muội có thể nói chuyện như bình thường, nói đi, hôm nay đến đây có chuyện gì?" Nàng tay cầm tấu chương, mắt hướng nàng ta mà hỏi. Nữ nhân miệng thì nói lời Phật, bụng lại một bồ dao găm này, không biết có chủ ý xấu xa gì. "Tỷ tỷ, tỷ đã lâu không ra ngự hoa viên cùng muội, muội nghe nói đỗ quyên đã nở, nên cố ý đến đây cùng tỷ đi ngắm hoa." Hướng Nhiên buông tấu chương xuống, dịu dàng khép mi, ngón tay thon dài xoa nơi mi tâm, tỏ ý có chút mệt mỏi. Hay cho câu ngắm hoa, hôm nay nàng đã ban hôn cho nàng ta với người nàng yêu nhất, vậy mà bây giờ lại chạy đến đây muốn ngắm hoa? Được lắm! Nếu đã muốn chơi thì nàng chơi cùng nàng ta, nàng muốn biết rốt cuộc, trong hồ lô nàng ta liệu rằng đang bán thuốc gì! "Được, đi thôi. Đã lâu Trẫm cũng chưa đi đến đó." Thấy nguyện vọng đã đạt được, nụ cười Hướng Tiêu lại càng dần sâu hơn. Hướng Nhiên, đến cùng ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là nhục nhã!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook