Chương 2: Hủy Hôn? Cần Thiết Sao?

2087 Words
Hướng Tiêu nhẹ nhàng lấy tay muốn nắm lấy tay nàng, nhưng Hướng Nhiên nhanh chóng rụt lại. Sinh ra trong nhà Đế Vương, không hề có tình thân, chỉ có âm mưu hiểm kế. Vậy nên từ nhỏ, nàng đã được dạy như thế nào là lạnh lùng, vô tâm. Cho nên đối với những cử chỉ này, Hướng Nhiên luôn cảm thấy không cần thiết. Đôi tay trắng trẻo của Hướng Tiêu bắt hụt trên không trung, nụ cười dần trở nên cứng nhắc. Đột nhiên, nàng ta lại rơi từng giọt nước, đứng tại chỗ ấm ức kêu oan. "Tỷ tỷ, muội biết tỷ không vui, khi chỉ hôn cho muội và Thừa Tướng. Nếu... Nếu tỷ không muốn, thì ngay bây giờ muội sẽ huỷ hôn, tác hợp cho tỷ đến với chàng ấy." Bước chân nàng dừng lại, ánh mắt trong veo không chút gợn sóng, liếc sang nhìn chăm chú vào nàng ta. Trong phút chốc, Hướng Tiêu cảm thấy cơ thể như bị ngàn vạn con sâu bò qua, run rẩy đến cực điểm, sao lại… Đáng sợ như thế? "Tỷ..tỷ tỷ." "Hướng Tiêu, bây giờ là bên ngoài tẩm điện của Trẫm, ngươi nên có chừng mực." Giọng nói Hướng Nhiên trở nên lạnh lùng, không một lẫn chút cảm xúc hỗn tạp nào. Ha, huỷ hôn? Chiếu chỉ ta ban ra là trò đùa của các người sao, nói ban là ban, nói huỷ là huỷ? Đúng là nực cười! "Nhưng..." "Con gái gả rồi như bát nước hất đi, ngươi đã không còn là người của Hoàng Tộc của Vô Tiệp, nên biết thân biết phận." Từng lời từng ý đều cay đắng vô cùng. Kẻ đáng ra nên trở thành người sánh bước bên huynh ấy, tuyệt nhiên không phải nàng ta, mà chính là nàng mới đúng. Nhưng người tính không bằng nàng tính, đó chỉ là nguyện vọng của nàng mà thôi. "Hướng Tiêu đã rõ, thưa Nữ Quân!" Hướng Tiêu lòng tràn đầy sự không phục, Hướng Nhiên đó thì có gì hơn nàng ta chứ? Chỉ được cái thân phận cao quý kia mà thôi! "Nữ Quân, người chẳng phải là Nữ Quân cao cao tại thượng sao? Nhưng ngay cả cầm kì thi hoạ lại không bằng cả một nữ nhi nhà lành, đến bây giờ người lại không có được nam nhân mà người yêu, có phải nực cười quá không?" Giọng nói âm trầm của Hướng Tiêu lại vang lên, nhưng lòng không mấy kiên nhẫn, vỏ bọc của nàng ta lại rơi rồi, còn không diễn nữa sao? "Dựa vào ta sinh ra đã mang mệnh Đế Vương! Người người hầu hạ, dựa vào đâu ta phải học những thứ đó? Cái ta nên học chính là làm sao để trị Quốc, học những thứ đó để mua vui cho các người sao?" "..." "Còn tên nam nhân đó? Trẫm chẳng phải đã có lệnh cưới đại ca hắn vào cung, ngươi xem Trẫm có nuối tiếc không?" "..." "Hướng Tiêu, Trẫm thua ngươi những thứ đó thì đã sao? Nhưng mãi mãi ngươi không bao giờ thắng được ta hai thứ, là quyền lực và tình yêu thương của Mẫu Hoàng! Ta hiện tại ngồi trên Đế Vị ngươi muốn nhất, nhưng mãi mãi chẳng chạm vào được, biết vì sao không?" "..." "Vì ta là đứa con gái Mẫu Hoàng yêu thương nhất, còn ngươi không phải!" Hướng Tiêu nói đúng. Tình yêu đối với nàng quá xa xỉ, nhưng quyền lực cùng danh vọng, nàng lại có thừa. "Người...." Nàng ta tức đến dậm chân đỏ mặt, hướng xa xa thấy có người đến. Đôi môi nở nụ cười âm hiểm, rồi tự nghiêng người ngã xuống hồ sen bên cạnh "Áa!" Đúng lúc nàng còn đang ngỡ ngàng, một thân bạch y đã nhảy xuống vớt nàng ta lên. Nàng mãi không bao giờ quên được, ánh mắt lúc đó Thượng Tinh nhìn nàng, hắn ôm nàng ta trong lòng, một tia hận ý len lỏi trên đôi mắt màu hổ phách của hắn. Lạnh! Thứ nàng cảm nhận được lúc này, chỉ có lạnh lẽo và hận ý mà thôi. Nàng có làm sao, là nàng ta tự ngã, liên quan gì đến nàng? Mà nàng đẩy thì sao? Hắn có tư cách để hận nàng à? " Nữ Quân, người nếu dám động đến nữ nhân của thần một lần nữa, thì đừng trách Thượng Tinh ta vô tình!" "Khụ, Thượng Tinh, là ta tự ngã, không liên quan đến tỷ tỷ…" Hướng Tiêu yếu ớt dựa vào người hắn ta, cái hắn nhìn thấy là Hướng Tiêu ngã xuống nước, chứ hắn lại không nhìn được vẻ mặt đắc ý, vênh váo của nàng ta! Thế nào là vô tình? Hận Trẫm sao? Thượng Tinh ơi Thượng Tinh, từ giây phút huynh cầu xin ta chỉ hôn, thì ta đã không còn Hướng Nhiên của khi xưa. Huynh còn muốn như thế nào, thì mới vừa lòng đây? Còn muốn hận ta, lạnh nhạt với ta như thế nào đây… [...] Bóng người đã đi xa, một mình nàng đứng nơi gió lạnh, một chiếc áo choàng ấp áp được để lên người nàng. "Muốn khóc thì người cứ khóc đi. Có những thứ kìm nén sẽ không tốt." "Thượng tướng quân, ngươi đã từng nghe Quân Vương vô tình, dù một giọt nước mắt cũng không thể rơi chưa?" Nàng nhàn nhạt trả lời, thanh âm có chút mệt mỏi. Nâng mí mắt diễm lệ lên nhìn nam nhân trước mắt. Phải, cho dù có đau thấu tận tâm can cũng không thể rơi một giọt nước mắt, một giọt cũng không. Trước mắt nàng, một thân huyết y lãnh diễm, khuôn mặt y không nho nhã thư sinh như Thượng Tinh, nhưng đem lại cho người khác cảm giác an toàn và ấm áp. Y chính là Thượng Túc, Tướng Quân đương triều, quanh năm chinh chiến xa trường của Vô Tiệp quốc. Tài mạo hơn người, nắm giữ trọng binh trong tay, và… Cũng là người yêu nàng hết thảy. "Trời đã không còn sớm, ngươi quay về đi. Trẫm hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai hãy nói." Nàng không cho Thượng Túc một cơ hội đáp lời, mà nhanh chóng quay gót bước đi. Bóng lưng thẳng tắp, lạnh lẽo nhưng lại đơn côi tột cùng. Người này, nàng chỉ dùng làm bình phong, hoàn toàn không có ý yêu thích. Đợi vài hôm nữa qua cuộc sóng gió này, là có thể dừng lại chuyện cười trong thiên hạ rồi. Thượng Túc đứng đó nhìn bóng nàng đang dần khuất, bàn tay giấu sau y phục đang siết chặt, lần này hắn tuyệt đối sẽ có được trái tim của nàng! Năm đó, có một Thượng Túc say mê Hướng Nhiên, nhưng tâm nàng chỉ hướng về mỗi Thượng Tinh, đệ đệ thân sinh của hắn. Thượng Túc chỉ có thể đứng sau, mà nhìn nàng ngày ngày say mê hắn. Khi mười tám tuổi hắn liền theo cha ra xa trường, từ đó không còn trở về. Lần này đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn! [...] Thượng Tinh bế Hướng Tiêu về Ninh Phượng cung, ôm trong tay nữ nhân đẹp nhất Vô Tiệp thì đã sao? Lòng hắn hiện tại lại đang rối như tơ vò, vì sao Nữ Quân lại như vậy? Chỉ sau một chiếu chỉ lại tàn nhẫn đẩy muội muội rơi xuống hồ nước, là hắn đang hiểu làm nàng hay là đây mới là bộ mặt thật của nàng? "Thượng Tinh, đã tới rồi. Chàng mau thả ta xuống đi." Hắn âm trầm không nói, chỉ một mực bế nàng ta vào tẩm cung. Khiến nàng ta vui sướng trong vòng tay hắn, nam nhân này chính là người nữ nhân kia yêu nhất. Thượng Tinh đặt Hướng Tiêu xuống giường, rũ mắt nhìn nàng ta. "Thượng Tinh, cái đó… Nữ Quân không cố ý đẩy ta xuống đâu. Là do ta bất cẩn rơi xuống thôi, chàng đừng giận tỷ ấy có được không?" Nàng ta lúng túng giải thích với hắn, còn hắn thì nở nụ cười âm trầm. Ra là vậy, bất cẩn? Bất cẩn ngay lúc hắn đến sao? "Nhị hoàng nữ, người có bất cẩn hay không thì tự bản thân người hiểu rõ nhất. Chuyện này kết thúc ở đây thôi, người nghỉ ngơi sớm đi." Nói rồi, hắn bước ra ngoài để lại nụ cười trên môi nàng ta vặn vẹo. Ha, lại là nàng ta, lại là con tiện nhân Hướng Nhiên! Nàng ta thì có gì tốt mà các người luôn bảo vệ nàng ta chứ?! Hướng Tiêu điên cuồng hất mọi thứ trên giường xuống, khiến các cung nữ hoảng sợ. Vị nhị hoàng nữ này vô cùng khó hầu hạ, giận lên thì rất đáng sợ! "Chỉ Nhung! Ngươi vào đây cho ta!" [...] Sáng hôm sau, ngay cả y phục nàng còn chưa thay, thì bên ngoài đã có tiếng bẩm báo của công công thân cận. "Nữ Quân, hiện tại bên ngoài..." "Có gì nói đi, Trẫm ghét nhất là kẻ ấp úng." "Hiện tại, trong cung đang có tin đồn nói… Nói Nữ Quân vì tình hãm hại nhị hoàng nữ ngã xuống sao sen!" Vị thái giám kia ái ngại ngước lên nhìn nàng, là không biết ai ngu ngốc như thế, lại đi nói xấu Nữ Quân? "Cái gì?!" Vì tình hãm hại tình thân? Cái lý do cũng quá ngu ngốc rồi đi. Hướng Tiêu ơi là Hướng Tiêu, không ngờ món quà cưới ngươi tặng ta lại lớn đến như vậy! Không đáp lễ có phải là hơi thất lễ với ngươi không, hửm? "Các ngươi mau gọi nhị hoàng nữ đến đây cho Trẫm." Ở Ninh Phượng cung hiện tại, Hướng Tiêu đang vui mừng vì tin đồn kia, thì đột nhiên có khẩu dụ gọi nàng ta đến tẩm cung của nàng. Hướng Tiêu trong phập phồng lo sợ, không phải nàng ta điều tra ra gì rồi chứ? [...] Nàng ta mang theo sự sợ hãi mà tiến vào, nhưng vẫn theo quy tắc hành lễ với Hướng Nhiên. "Hướng Tiêu tham kiến Nữ Quân." "Miễn lễ đi, nhị hoàng nữ ngươi đã nghe qua tin đồn trong cung chưa?" Hướng Nhiên tay cầm bản tấu chương trên tay, cực kỳ phấn khích nhìn nàng ta. "Tin đồn? Tin đồn gì chứ?" Hướng Tiêu nâng mắt lên nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh chứa đựng sự khó hiểu, nhưng sâu trong đó là sự khinh miệt của nàng ta. Điều tra ra rồi thì sao? Nàng ta là nhị hoàng nữ đương triều, dù là Nữ Quân cũng không thể làm gì nàng ta, cùng lắm là răn đe vài câu. Như vậy thì có gì sợ chứ? Nhưng Hướng Tiêu cũng đã quá xem thường nàng, chút tâm tư đó của nàng ta có thể qua mắt được nàng sao? "Hướng Tiêu, ngươi nghĩ bản thân là nhị hoàng nữ thì ta không dám xử phạt ngươi sao? Ngươi nói xem, hãm hại Nữ Quân, tung tin đồn bất lợi cho Trẫm, thì nên đáng xử tội gì?!" Hướng Nhiên dùng lực vứt tấu chương, cùng tờ giấy nhận tội của cung nữ tâm đắc bên cạnh nàng ta xuống sàn, sự việc này nhanh chóng khiến khuôn mặt Hướng Tiêu cứng đờ. Nhanh như vậy đã khai ra? Đồ tiện nhân này! Hướng Tiêu cắn chặt môi, chưa biết trả lời thế nào, thì đã có tiếng nói đỡ cho nàng ta. "Nữ Quân, nhị hoàng nữ tuổi còn nhỏ, chỉ là ham chơi một chút, xin người thứ tội cho nàng ấy. Tin đồn đó thần sẽ xử lý giúp người" Từ bên ngoài, Thượng Tinh vẫn là một bộ y phục màu trắng hắn yêu thích bước vào, theo sau là Thượng Túc một thân huyết y. Chưa thấy người thì đã thấy giọng, hơn nữa còn là bênh tội cho nàng ta, kéo nhau đến chọc tức nàng sao? Hướng Nhiên như bắt được trọng điểm, nâng cong khoé môi lên nhìn hắn, mở miệng ý tứ châm chọc. "Ồ, tuổi còn nhỏ thì đáng ra Trẫm cũng không cần ban hôn cho các người nữa, đúng không?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD