Hướng Tiêu còn chưa kịp vui mừng vì được hắn nói giúp, thì nụ cười đã bị câu nói như gáo nước lạnh của nàng dập tắt.
"Nữ… Nữ Quân, Hướng Tiêu đã biết sai rồi, xin người đừng thu lại thánh chỉ!"
"Nhị hoàng nữ, người nhận tội sao?"
Thượng Túc nãy giờ im lặng đứng một bên quan sát, đột nhiên ra câu hỏi cắt ngang lời của nàng ta.
"Đại ca!"
Thượng Tinh quát lớn một tiếng, đại ca hắn ra tay rồi, Hướng Tiêu nhất định không thể thoát.
Thượng Túc chỉ xem như không thấy ánh mắt cầu cứu của Thượng Tinh, hắn thao thao bất tuyệt nói một hơi.
"Đệ đệ, ngươi cần nên biết đâu là tôn ti, đâu là trật tự. Về công, các ngươi chính là thần tử của Nữ Quân. Về tư, các ngươi chính là muội muội, muội phu của nàng ấy!"
"..."
"Dựa vào đâu lại đặt điều hãm hại Nữ Quân, lại còn nói bản thân nhỏ tuổi? Nói bản thân nhỏ tuổi còn ra thể thống gì?"
"..."
"Đủ rồi! Các người không cần nói nữa, nhị hoàng nữ ngươi đến Thận Ty chịu phạt đi. Các người lui hết xuống đi, để một mình Thượng tướng quân ở lại là được."
Hướng Nhiên tựa người vào Long Ỷ, lên tiếng nhanh chóng cắt ngang cuộc tranh luận. Thượng Tinh cùng Hướng Tiêu chỉ có thể mang một trận đầy uất ức, bức bối rời khỏi bước Thượng Dương Cung.
Hướng Nhiên nhấc chân đi xuống nơi đang đứng, từng bước từng bước tiến lại gần, nàng chỉ dừng lại khi đã tiến sát đến người hắn.
"Thượng tướng quân, uất ức cho ngươi rồi. Nếu ngươi muốn từ hôn, Trẫm sẽ đồng ý phê duyệt cho ngươi ngay tức khắc."
"..."
"Nữ Quân, ta không muốn huỷ hôn, xin người nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Thượng Túc cật lực phản ứng, hắn không muốn, hắn chỉ cần nàng. Nàng không yêu hắn, thì hắn nhất định sẽ tìm cách bồi dưỡng, còn hắn sẽ tuyệt đối không đồng ý từ hôn!!
"Thượng tướng quân? Trẫm mong ngươi hiểu rõ, Trẫm chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi! Hoàn toàn không có ý yêu thích. Nếu ngươi sợ mất mặt, việc này cứ để Trẫm…"
Nàng còn chưa nói hết câu, đôi môi anh đào căng mọng đã bị hắn chặn lại. Môi kề môi, gáy nàng bị hắn giữ chặt không thể phản kháng. Một nụ hôn không mạnh bạo, không thô lỗ, chỉ có mơn trớn dịu nhẹ như cơn gió mùa xuân thoảng qua trên môi nàng.
"Nữ Quân, người đã đủ hiểu tâm ý của thần chưa?"
Thượng Túc buông nàng ra, còn nở một nụ cười rất vô sỉ. Còn Hướng Nhiên chỉ có thể thất thần nhìn hắn, người nam nhân này mà lại dám hôn nàng? Đây là nụ hôn đầu của nàng đó!
"Thượng Túc, ngươi?!"
"A? Là thần không làm tốt sao? Đến, thần với người làm lại lần nữa nhé?"
Thượng Túc còn rất thật thà muốn kéo nàng lại lần nữa, nhưng Hướng Nhiên ngay tức khắc né xa, một lần là quá đủ!
"Cút!"
"Thần xin cáo lui, Nữ Quân đừng tức giận có được không?"
Thượng Túc rời khỏi tẩm điện một cách vui sướng, đây là điều hắn muốn làm trong những năm qua, môi nàng quả thật rất ngọt.
Hướng Nhiên, sẽ có ngày nàng chấp nhận ta!
[...]
Hướng Tiêu rời khỏi Thận Ty với nhiều vết thương trên người, máu thẫm thanh y, nhìn qua vô cùng thảm hại.
Thượng Tinh cẩn thận dìu Hướng Tiêu về Ninh Phượng cung. Nếu lúc đó không có hắn cầu xin, hậu quả thật không dám tưởng tượng, hình phạt chỉ mới nhận có một nửa, nàng ta chỉ còn lại nửa cái mạng!
Nếu nhận hết hình phạt, không phải Thừa Tướng đại nhân hắn sẽ có thê tử chưa qua cửa, nhưng đã có bài vị sao nằm trong linh đường sao?
"Nhị hoàng nữ, người cẩn thận chút."
"Thượng Tinh… Đa tạ chàng."
Nàng ta yếu ớt nở nụ cười chua xót, nhưng lại có phần yểu điệu, khiến ai nhìn vào cũng muốn ôm chặt nàng ta vào lòng vỗ về, nhưng rất tiếc Thượng Tinh không làm thế, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng ta.
"Đây là trách nhiệm của ta, xin người từ sau đừng làm những điều bất lợi cho Nữ Quân nữa."
"..."
Chàng lại muốn bảo vệ con tiện nhân đó!
"Thượng Tinh, ta nói có gì sai sao? Chàng đừng quên ta mới chính là thê tử của chàng, chàng lại còn bênh nữ nhân khác trước mặt ta?"
"Người cũng đừng quên ta chấp nhận lấy người là vì cái gì! Nhị hoàng nữ, đây sẽ là lần cuối ta nhắc nhở người, đừng tổn thương Nữ Quân, nếu không hậu quả người tự gánh."
Nói rồi hắn phất tay rời khỏi cung, bỏ lại một nhị hoàng nữ đang cười điên loạn, cười đến rơi từng dòng nước mắt. Phải! Chàng cưới ta chỉ vì quyền lực của Vô Tiệp này thôi…
Lễ thành hôn được cử hành đã là nửa tháng sau, khắp Vô Tiệp ai cũng biết hôm nay Hoàng Thành có chuyện vui, chính là Nữ Quân đưa Thượng Túc tướng quân về làm Chủ Quân. Hôm nay, cũng là ngày nhị hoàng nữ bước vào cửa nhà họ Thượng. Người ngoài cảm thán chuyện vui, chỉ có người trong cuộc là uất ức đến khó tả.
"Nhị hoàng nữ, không thấy thừa tướng đâu cả!"
Bên ngoài một cung nữ hớt hải chạy vào báo. Khốn kiếp! Ngay đến ngày bái đường chàng lại chơi trò mất tích? Thượng Tinh, tốt nhất chàng đừng để ta tìm thấy chàng!
"Mau, đi tìm khắp cả Hoàng Thành này cho ta!"
"Thừa Tướng đại nhân, ngươi không ở nhà đón thê tử, chạy đến chặn đường kiệu hoa của Trẫm làm gì?"
Hướng Nhiên một thân hồng y thêu phượng hoàng tung cánh bước ra, khuôn mặt được trang điểm sắc sảo, ai dám nói Nhị Hoàng nữ Hướng Tiêu xinh đẹp nhất?
Trong mắt Thượng Tinh ta, chỉ có Hướng Nhiên nàng ấy mới xinh đẹp nhất mà thôi!
"Hướng Nhiên, nàng còn yêu ta mà phải không? Ta hối hận rồi, ngay bây giờ ta sẽ huỷ hôn với Hướng Tiêu, đưa nàng về phủ có được không?"
Huỷ hôn? Thượng Tinh, ngươi nói nghe thật hay. Nếu lúc trước ngươi nói câu này, ta sẽ bỏ cả giang sơn nghe theo ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi đã không xứng nữa rồi.
"Thừa Tướng đại nhân, ngươi có nghe qua câu mưa dầm thấm lâu chưa? Trẫm với đại ca ngươi nay đã tâm đầu ý hợp. Tình cảm Trẫm dành cho ngươi, nay đã bay theo năm tháng rồi."
Hướng Nhiên lựa chọn nói dối để buông bỏ, kẻ không yêu ta thì cớ gì ta phải chạy theo. Hơn nữa, hiện tại nàng cảm nhận được Thượng Túc đối xử rất tốt với nàng. Thượng Tinh chơi đùa trái tim nàng, còn Thượng Túc nâng niu, che chở nàng.
Thượng Tinh nghe đến đây liền sụp đổ, người nữ nhân hắn yêu nhưng hắn không dám nhận, lại bị quyền lực che mắt, bây giờ lại nói với hắn nàng hết yêu hắn rồi?
Hắn không cam tâm, nàng sẽ phải là của hắn! Hướng Nhiên của Vô Tiệp chỉ có thể là của một mình hắn!
"Phu quân!"
Hướng Tiêu từ bên kia đang chạy đến, khuôn mặt đen thành từng vạch nhìn nàng và hắn.
"Phu quân, đã đến giờ lành đón dâu, chàng còn ở đây làm gì?"
Hướng Tiêu chạy đến ngăn ngang giữa hai người, ánh mắt oán độc nhìn nàng, như thể nàng muốn cướp món đồ quý giá gì từ tay nàng ta.
"Ta đi đâu không cần nàng hỏi, tân nương chưa xuất giá đã tự chạy đi lung tung còn ra thể thống gì?"
Thượng Túc gỡ tay khỏi nàng ta, hắn ở đó cùng Hướng Tiêu, chàng một câu, thiếp một câu, làm nàng hết sức phiền lòng. Xoa nhẹ mi tâm rồi lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã, đến lúc này còn chắn ngang nàng!
"Giờ lành đã điểm, hai vị mau về bái đường đi. Còn nữa, Thừa Tướng, tâm Trẫm duyệt Thượng Túc, mong ngươi tự trọng."
Hướng Nhiên quay gót bước lên chiếc kiệu hoa, rồi rẽ sang đường khác trở về phủ tướng quân, trên kiệu nàng vẫn mơ màng những gì vừa xảy ra.
Tử nhỏ nàng đã vô cùng thích hắn, nàng bị phạt, hắn sẽ chủ động bị phạt cùng nàng.
Lúc đó, nàng cứ nghĩ là là niềm yêu thích giữa huynh muội. Nhưng lớn một chút, nàng mới hiểu ra đó là yêu.
Nàng yêu hắn, nhưng hắn không yêu nàng, hắn chỉ chơi đùa nàng mà thôi. Nực cười, vậy mà nàng lại xem đó là chân tâm, yêu mãi không dứt.
Thượng Tinh đứng sững như trời trồng, chắc chắn nàng nói dối, nàng sẽ không yêu đại ca, nàng chỉ yêu ta mà thôi!
Hướng Tiêu ánh mắt thâm độc nhìn về hướng nàng vừa đi, bàn tay siết chặt khiến hằn vết lên tay.
Hướng Nhiên! Ngươi đợi đó, sẽ có ngày ta trả lại sự nhục nhã!
"Thượng Tinh, chàng xem lời ta nói như gió thoảng qua tai sao?"
"Hướng Tiêu, ngươi thì lúc nào tiến hành kế hoạch?"
Thượng Tinh nghiến răng thành từng chữ, nhìn về nơi kiệu hoa, nữ nhân trên đó, hắn hiện tại khao khát vô cùng.
"Chàng yên tâm, sẽ mau thôi."
Haha, sẽ mau thôi, Đế Vị Nữ Quân đó sẽ là của ta, chàng cũng sẽ là của ta! Ai cũng nói Nữ Quân Hướng Nhiên si mê một lòng với Thừa Tướng, nhưng không ai biết phía sau có một Hướng Tiêu nguyện chết vì hắn!
[...]
Hồng trang phấp phới, điệu nhạc vang xa. Hôm nay Vô Tiệp có Chủ Quân mới, một vị Chủ Quân vì dân vì nước, còn vì Hướng Nhiên.
Hướng Nhiên ngồi trong kiệu hoa, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bên ngoài, liệu rằng nàng làm như vậy có đúng chăng?
"Nương tử?"
"..."
"Hướng Tiêu?"
"..."
"Nữ Quân!"
"Nói đi, Trẫm nghe."
"..."
Thượng Túc không biết làm sao với nàng, phải gọi đúng chức vị nàng mới nghe đúng không hả!
Hướng Nhiên chỉ có thể biểu thị, ngươi nói đúng rồi đấy.
"Nữ Quân, tân lang chưa mở khăn, tân nương cũng không được tuỳ tiện mở đâu."
"Trẫm muốn mở, thì chính là mở!"
"Nếu người không ngại thần hôn người tại đây, người có thể mở ra. Dù gì lần đó, thần cũng chưa thể nếm thử được vị ngọt của người!"
Thượng Túc trở mặt liền vô sỉ, hôm trước ai còn nói tôn ti trật tự cơ đấy! Mà hiện tại thì sao? Chính là một chút cũng không có.
"Trẫm ngại! Phiền ngươi cút xa ta một chút!"
Hướng Nhiên bực bội thả khăn trùm đầu xuống, tên này sao ngày càng vô sỉ thế chứ!
Thượng Túc cười vui vẻ một cái rồi thúc ngựa lên phía trước, tiếp nhận lấy lời chúc phúc của dân chúng, đây chính là quy tắc của Vô Tiệp. Nữ Quân lập Chủ Quân, nhất định phải diễu hành đường phố, nhận lấy lời lúc trăm năm hoà hợp.