Chương 6: Không Lập Kế Quân!

2102 Words
Hướng Tiêu nhanh chóng quỳ xuống, dùng lễ bái cao nhất thỉnh an Hướng Tịnh, nàng ta dù là còn vị trí Hoàng Nữ, hay hiện tại đã ra khỏi hoàng tộc, thì gặp người này nhất định phải dùng nghi thức này mà chào. Thượng Tinh biết người này, lúc nãy cũng vì bản thân chỉ chú ý đến Hướng Nhiên, cũng không quan tâm xung quanh, nào ngờ người này vậy mà lại quay về! "Quốc Sư đã về." Hướng Tịnh nhướng mày nhìn hai người đang quỳ dưới đất, thật tình không muốn cho bọn chúng đứng dậy chút nào. "Ừ, miễn lễ." Lúc này bọn họ mới thả lỏng người, ngồi xuống ghế được được nàng ban sẵn từ trước. "Cũng lâu rồi không trở về đây nhỉ, sợ đến Nhị Hoàng Nữ… À không, Thừa Tướng phu nhân quên mặt ta rồi chứ nhỉ?" "Con không dám, cô cô nghĩ nhiều rồi." "Hy vọng là thế." Hướng Tịnh chỉ nói vài câu rồi lại tập trung ăn, nàng muốn ăn thôi, còn ai nói gì thì nói, chỉ cần đừng động vào Tiểu Nhiên của nàng. Thấy Hướng Tịnh đã không còn bắt bẻ mình, Hướng Tiêu liền chuyển hướng sang Hướng Nhiên. "Nữ Quân, người vẫn rất tốt chứ?" "Nàng ấy khỏe, ngươi nói vậy là muốn trù Nữ Quân có chuyện sao?" Thượng Túc vẫn còn bực bội vì không được nàng chiều theo, liền trút giận hết lên những người này. Muốn trách hả? Trách Nữ Quân đi! "..." Hướng Tiêu đột nhiên cảm thấy có lẽ bản thân ra khỏi cửa đã quên xem lịch hoàng đạo, rõ ràng ai cũng muốn chống đối nàng ta! "Đại ca, Hướng Tiêu cũng chỉ quan tâm Nữ Quân." Tuy không thích nàng ta, nhưng dù sao vẫn là do hắn chủ động muốn chỉ hôn, nên đành phải nói giúp. Người vô tình nói ra câu đó, nhưng lại khiến người nghe ấm lòng. Hướng Nhiên nhíu mày nhìn về Thượng Tinh, định không ra mặt nhưng bản thân vẫn rất khó chịu. "Tên húy của Chủ Quân, dù là đệ đệ thân sinh cũng không được gọi. Thừa Tướng, khanh chú ý một chút." "..." Dù có xảy ra chuyện gì thì khi từ biệt, hai bên vẫn rất khó chịu. Nhưng Hướng Tiêu thì khác, nàng ta vui mừng còn không kịp, vậy mà Thượng Tinh vẫn nói cho nàng ta. "Phu quân, cảm ơn chàng." "Chuyện gì?" Thượng Tinh đang miên man thì nghe thấy giọng nàng cất ngang, thần sắc khó chịu quay lại nhìn. "Là… Lúc nãy chàng nói giúp ta." "Chỉ là gây sự chú ý với nàng ấy, chỉ tiếc là không được." "..." Hắn nói rồi phất áo rời đi, bỏ lại Hướng Tiêu một mặt căm phẫn. Chàng ấy vẫn tuyệt tình như thế! […] "Trẫm chỉ vừa nạp Chủ Quân được ba ngày, các ngươi lại dâng sớ kêu Trẫm lập Kế Quân, hôm khác có phải muốn Trẫm sinh hài tử luôn không!" Hướng Nhiên tức giận ném bốn bảng tấu sớ xuống điện, cơn thịnh nộ lại một lần nữa bộc phát. Hay lắm, được đằng chân thì muốn đặt lên đằng đầu! "Nữ Quân bớt giận!" Triều thần sợ hãi quỳ xuống, bọn họ không biết là tên ngốc nào lại làm như thế này. Bớt giận? Ta bớt giận thì các ngươi có thôi làm những trò này không? "Trình đại nhân, ông nói xem, sau này có phải muốn Trẫm sinh con rồi nhường ngôi cho nó luôn không?" Hướng Nhiên điểm mặt chỉ tên, kẻ được gọi là Trình đại nhân kia liền đứng lên, bước ra khỏi hàng ngũ mà nhìn nàng. "Thần đương nhiên không dám." "Vậy khanh dám chuyện gì? Năm lần bảy lượt muốn con trai ông vào cung làm Kế Quân, rốt cuộc khanh muốn làm gì?" "Nữ Quân, đây là ý chỉ của Cựu Nữ Quân, thần chỉ tuân mệnh nghe theo!" Trình đại nhân điếc không sợ chết, vẫn cứng rắn muốn đạt được yêu cầu. Dù sao vẫn còn ý chỉ Cựu Nữ Quân còn đó, không tin Nữ Quân không tuân theo. Con trai hắn nhất định phải làm Kế Quân, rồi Trình Gia nhất định sẽ được một bước lên hương! "Vậy sao? Vậy ngươi đến lăng mộ, đào mộ Mẫu Hoàng ta dậy mà cưới con trai khanh đi?" Hướng Nhiên giễu cợt nhìn ông ta, đừng đem Mẫu Hoàng ra làm cái cớ, dù là nàng muốn, thì chưa một ai có thể ngăn cản. "Người…" Trình Nhậm cũng không tin được nàng vậy mà dám nói đến chuyện đại bất kính ấy, dù trước đây nàng có được Cựu Nữ Quân sủng bao nhiêu, thì hiện tại cũng không thể cậy sủng mà kiêu. "Tóm lại Trẫm không lập Kế Quân, có lập cũng không lập con trai khanh. Bãi triều." "..." Hướng Nhiên rời khỏi ghế, Hoàng Bào màu đen phấp phới rời khỏi. Nàng là Đế Quân, chưa từng ai có thể bắt ép được gì nàng! […] Di giá đến Thanh Phong cung của Thượng Túc, dù sao cũng đã hứa ăn cơm cùng hắn, nếu không đến nhất định sẽ bị làm phiền đến chết. Đến hiện tại nàng mới biết, Thượng Túc vô cùng phiền phức! Hắn một khóc hai nháo, ba ăn vạ, lúc nào cũng khiến nàng vô cùng đau đầu. Tên nào nói hắn anh dũng vô mưu, chưa từng biết cười đâu? Đem đầu đến gặp Trẫm đi! "Phiền quá phiền quá, một Chủ Quân đã khiến Trẫm muốn điên đến giết người, còn muốn Trẫm lập Kế Quân? Giết Trẫm đi." Hướng Nhiên phàn nàn với thái giám bên cạnh, còn hắn ta chỉ biết nhịn cười mà thôi, dù sao cười trước lời nói của chủ tử, nhất định sẽ bị chém không oan ức. Choang… Choang… Vài tiếng đổ vỡ liên tiếp vang ra, bên trong kèm theo tiếng tức giận của Chủ Quân nhà nàng. "Khốn kiếp! Sao lại bắt nàng lập Kế Quân, nàng ấy còn chưa yêu ta đâu? Lập gì, không lập! Ta đập chết các ngươi aaa!!!" "..." Sống lưng nàng bất giác lạnh cóng, là tên nào đến đây mách lẻo hả? Nàng còn chưa đến đâu, sao tin tức lại đến rồi? Nàng nhanh chóng bước đến mở cửa ra, nhìn mớ hỗn độn bên trong, hệt như vừa xảy ra một cuộc chiến oanh tạc trong lịch sử, xung quanh là các mảnh vỡ li ti của bình sứ vương vãi khắp nơi. Còn thủ phạm thì vẫn hăng say đập bình sứ, không để ý đến một ai. "Chủ Quân…" "Cút!" "..." Hay lắm! Lúc nào cũng bảo yêu Trẫm, muốn Trẫm chấp nhận ngươi, bây giờ lại kêu Trẫm cút, chán sống chắc?! "Ngươi lặp lại Trẫm nghe." Sát khí đùng đùng vây phía sau hắn, hiện tại khi Thượng Túc làm chủ được bản thân, cũng đã nhận ra được giọng nói đó của ai, hắn mới trở nên chột dạ. Xong đời rồi! "Nữ Quân…" Thượng Túc hơi xụ mặt, chỉnh lại y phục rồi bước tới chỗ nàng, khắp nơi đều là mảnh sứ nên hắn cần cố gắng hết mức có thể để không bị thương. "Ngươi vừa bảo Trẫm cút?" "Không có… Người đừng hiểu lầm, thần chỉ là đang nhất thời tức giận cho nên…" "Cho nên ngươi bảo Trẫm cút, Trẫm đã hiểu rồi, vậy Trẫm cút cho ngươi xem." "..." Không, Nữ Quân, người không hề hiểu mà! Thượng Túc luống cuống không biết làm sao, sao lại dại dột đụng vào vị này cơ chứ?! Hướng Nhiên nhìn biểu cảm đáng yêu ấy không khỏi muốn cười, nhưng vì tôn nghiêm và mặt mũi, nàng nhịn! "Ta… Nữ Quân người đừng giận nữa, ta không có ý bảo người cút. Thật ấy, người đến đây ta đã rất vui rồi, sao có thể bắt người cút chứ?" "Nhưng Trẫm vừa nghe?" "Không có! Đó chỉ là do nhất thời ta tức giận, ai bảo lũ người kia bắt Nữ Quân lập Kế Quân, cho nên ta mới tức giận, đến giọng người ta cũng không nhận ra…" "Ồ? Chỉ là Kế Quân thôi mà, vậy mà ngươi lại đi đập nát hết bình sứ nơi này. Chậc, Phúc công công, ngươi lấy sổ ghi lại xem Chủ Quân đã đập những gì, sau đó trừ lại vào bổng lộc hàng tháng của hắn." "..." Vị Phúc công công kia nghe lệnh mà run rẩy tay chân, nơi Thanh Phong Cung này đều được trang trí bằng ngọc phỉ thúy, sứ được làm từ chất liệu đặc biệt,... Hiện tại bắt hắn thống kê, còn trừ bổng lộc Chủ Quân? Thái giám như hắn sống cũng khổ mà! "Không phải chứ Nữ Quân? Những thứ đó người cũng tính toán với ta sao?" Thượng Túc nhăn mặt nhìn nàng, hắn đã đập bao nhiêu đồ hắn biết chứ, hiện tại lại cộng vào để trừ bổng lộc, có phải hắn sẽ nghèo chết không? "Trẫm đương nhiên tính, Trẫm rất nghèo, ngươi còn đập đồ của Trẫm. Trẫm đương nhiên phải tính rồi!" "..." Cung nữ cùng thái giám nghe xong suýt té ngửa, người nghèo sao? Người có nhầm lẫn gì không Nữ Quân?! Hiện tại nơi Vô Tiệp này, người lại dám nhận bản thân rất nghèo, không sợ bị đám dân ngoài kia dìm chết người sao? Người nghèo, nhưng lại ở cung vàng điện ngọc? Người nghèo, nhưng mỗi món ăn trên bàn chỉ dùng qua ba đũa rồi cho cung nhân ăn dùng? (Đoạn này mình chú thích nhỏ tránh hiểu lầm nhé: Hướng Nhiên được thái giám hầu hạ gắp ba đến bốn đũa thức ăn rồi mang xuống, nên sẽ vô cùng sạch sẽ, do dùng đũa chưa ăn, nên đừng ai nghĩ xấu cho Nữ Quân của chúng ta nhé." Người nghèo, nhưng chỉ dùng lụa Thủy Khê để may y phục? Nữ Quân, ý người nghèo chính là nghèo rớt kim ngân châu báu, nghèo đến nỗi không có chỗ để vàng bạc sao! Hướng Nhiên nhẹ nhàng tránh những vật cản, thuận lợi bước vào trong ngồi lên chiếc ghế kia, thoải mái xem Phúc công công đếm đồ vật. Vui chết nàng rồi! […] Ngồi đến quá trưa, cũng không màng giờ dùng bữa đã qua, Hướng Nhiên vẫn đang vui vẻ dùng điểm tâm xem kịch hay. Đã lâu nàng không thể thoải mái như thế này, lúc trước luôn phải căng mặt đối nhân xử thế, dù một cái nhíu mày cũng khiến người khác hoang mang. Hiện tại thì khác, từ lúc Thượng Túc nhập cung. Nàng luôn có những thời gian riêng để vui đùa cùng hắn, rất vui vẻ, rất thoải mái. "..." Dù nàng hiện tại như thế nào, Thượng Túc cũng chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn đau lòng cho chiếc túi tiền của hắn! Khi không lại đập vỡ đồ, bây giờ lại đền, hắn còn đền cho nương tử hắn kìa! Phúc công công lâu lâu lại dừng lại thông báo tình hình, mỗi lần dừng thì bổng lộc lại vơi đi một ít. "Nữ Quân, đã tính tổng xong." Phúc công công cúi người đưa bản ghi chép đầy đủ sang cho nàng, hết thảy gần hai mươi món, mỗi món lại là một loại đồ quý giá, có khi trên đời lại không có món thứ hai. "Chủ Quân đã thấy chưa?" "Đã thấy rồi Nữ Quân, ta sẽ trả lại cho người." Thượng Túc ỉu xìu nhìn nàng, là ai nói Quân Vương vô tình, là ai nói Quân Vương rộng lòng với dân? Hiện tại, chi ly từng món như thế này, để cắt giảm bổng lộc của hắn. Đây chính là rộng lòng, vô tình sao?! "Rất tốt. Phúc công công ở lại lấy tiền nhé. Trẫm cút về dùng bữa trước, Chủ Quân cũng nên ăn chút gì đi, kẻo lại đau dạ dày. Trẫm cút đây." Nàng nói rồi lại nhẹ nhàng né tránh những thứ kia để ra ngoài, lúc đi vẫn không quên nhắc lại vài từ khiến Thượng Túc dở khóc dở cười. "..." Nữ Quân, người ghét ta lắm sao? Sao lại thù dai thế hả! Ta chỉ là nhầm lẫn thôi mà?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD