"Chủ Quân, Thanh Phong Cung của ngươi đi về bên trái, sao ngươi lại đi về bên phải với Trẫm rồi?"
Hướng Nhiên nhướng mày nhìn Chủ Quân mới cưới về của nàng, tên này cũng không phải không hiểu quy tắc, đột nhiên chạy đến tẩm cung của nàng làm gì?
"Nữ Quân, người vừa gọi ta là gì?"
"Chủ Quân."
"Vậy nên Chủ Quân của người phải ở cùng người, sao có thể ở khác nơi với người được chứ?"
Thượng Túc mỉm cười nhìn nàng, về độ mặt dày vô liêm sỉ hắn đã luyện được từ lâu, chỉ cần là hắn muốn, bảo hắn vô liêm sỉ hơn hắn cũng sẽ làm đấy.
"Ồ? Vậy sao."
Hướng Nhiên từng bước bước xuống bậc thềm rồi đi đến trước mặt hắn, đưa tay khẽ nâng cằm hắn lên rồi nở nụ cười ma mị.
Trái tim Thượng Túc đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, hắn làm sao thế này. Nữ Quân làm như thế, có phải định hôn hắn tại đây không? Nhưng xung quanh vẫn còn nhiều người mà, hắn cũng biết ngại đó!
"Vậy xin mời Chủ Quân đây trở về Thanh Phong Cung trước, hôm nào Trẫm hết mệt sẽ tìm ngươi chơi cùng, lôi đi."
"..."
Hướng Nhiên cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm người ta hụt hẫng. Nàng sau khi tặng vài câu nói cho hắn rồi quay lưng rời đi, một tiếng đóng cửa vô tình, muốn ở cùng nàng, ngươi đi lật trời cho ta rồi ta sẽ tính.
Một câu như tảng băng lạnh đập trúng đầu, Thượng Túc ngơ ngác nhìn bản thân bị thị vệ lôi đi.
Hắn vừa nghĩ cái quỷ gì thế này? Nữ Quân sao có thể làm mấy trò đó chứ, thật mất mặt mà!
[…]
Hướng Nhiên tựa mình trên chiếc giường, đôi mắt đen bóng cùng hàng lông mi cong vút, ánh đèn cầy le lói hắt sáng khiến khuôn mặt nàng càng diễm lệ.
Nàng khẽ đưa tay lật nhẹ vài trang sách, từng khớp tay lộ rõ xinh đẹp vô cùng, chiếc áo dài quá khổ buông xuống một bên, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo không tì vết.
Nàng đang nghiền ngẫm vài con chữ, thì có tiếng the thé của vị công công vào bẩm báo.
"Nữ Quân, Chủ Quân đến rồi."
"..."
Hướng Nhiên day day nơi trán, nàng quả thật rất mệt mỏi mà!
"Hắn tới làm gì?"
"Nữ Quân, đêm nay là đêm tân hôn, Chủ Quân đương nhiên phải qua đây rồi?"
Vị công công kia hoang mang nhìn nàng, đừng bảo đến chuyện như thế này người không hiểu đấy nhé Nữ Quân?
"À, không gặp có được không? Trẫm mệt."
"..."
Công công bày tỏ nguyện vọng nhỏ, tuyệt đối không thể!
"Được rồi được rồi, bảo hắn vào đây."
Nàng nhìn là đã biết câu trả lời, chỉ đành thỏa hiệp mà thôi.
"Nữ Quân, người phải ra tận nơi đón."
"..."
Nàng cau mày nhìn ông ta, ánh mắt sắc lẹm như dao kia khiến ông ta hơi run rẩy.
"Phiền phức, hôm sau bảo mấy tên soạn quy tắc đến cho Trẫm. Càng lúc càng nhiều quy tắc."
Hướng Nhiên tiện tay cầm chiếc áo choàng lên khoác lên người, từng bước nhỏ gọn đi ra ngoài.
Nhìn thấy Thượng Túc vui vẻ đứng ngoài, tâm nàng lại phiền một chút. Sao lại lấy hắn, sao lại lấy!
"Chủ Quân, vào trong thôi."
"Được, Nữ Quân."
Hắn đưa tay ra nắm chặt lấy tay nàng rồi vào bên trong, cung nữ cùng thái giám đóng cửa rồi tự lui ra ngoài.
[…]
"Thượng Túc, ngươi xuống đất ngủ đi."
Hướng Nhiên bá chiếm chiếc giường rồi nhìn hắn, không muốn ai ngủ cùng, phu quân cũng không!
"..."
Có tân lang nào nửa đêm bị tân nương bắt xuống giường ngủ như hắn không hả!
Thượng Túc dở khóc dở cười nhìn Hướng Nhiên, trước lúc đến đây hắn đã không hy vọng nhiều, rằng bản thân sẽ được động phòng với nàng, nào ngờ bây giờ đến ngủ trên giường cũng không cho!
"Nữ Quân, nếu để người khác biết Chủ Quân bị người ghẻ lạnh, đêm tân hôn bị bắt ngủ dưới nền sẽ dị nghị ta đấy."
"Ta là Quân, họ là thần, không chịu cũng phải chịu, nếu không mang đầu đến gặp Trẫm đi rồi Trẫm sẽ suy nghĩ."
Hướng Nhiên bá đạo hất mặt trả lời hắn, dị nghị thì sao? Trẫm còn là Nữ Quân đây này!
"..."
Được, người là Quân đúng không! Là Quân thì ta phải nghe sao?
"Nữ Quân!"
"Hửm?"
Thượng Túc đột nhiên quát lên khiến nàng giật mình, hơi hoảng hốt nhưng nàng vẫn trấn tĩnh, lạnh nhạt trả lời hắn.
"Cho ta xin cái gối, người định để thần ngủ không sao?"
"..."
Hay lắm, muốn gối thì nói gối, sao lại quát hả?
Hướng Nhiên sa sầm mặt rồi lấy chiếc gối bên cạnh ném xuống cho hắn, bản thân nàng thì tự nằm sang một bên nhắm hờ mắt.
Hắn đón được chiếc gối rồi nằm xuống, không cho thì không cho, hắn sợ chắc!.
[…]
Nửa canh giờ trôi qua, Hướng Nhiên trằn trọc mãi không thể ngủ.
Trong lòng hàng vạn câu hỏi, có khi nào hắn lạnh chết không?
Có khi nào có rắn bò vào cắn hắn không?
Không yên tâm nên nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, vén rèm nhìn nam nhân đang nằm phía dưới.
Thời tiết hơi se lạnh nên Thượng Túc co mình lại, đáy lòng nàng dâng lên một chút áy náy.
Nàng đặt chân xuống rồi khẽ đụng vào người hắn, thủ thỉ gọi vài lần.
"Thượng Túc, ngươi ngủ chưa?"
"Ngủ rồi."
"..."
Ngươi ngủ rồi vậy ai trả lời ta, ma chắc?!
"Lên đây ngủ đi, phía dưới lạnh."
"Thật sao?"
Ngay lập tức hắn ngồi dậy đối diện nhìn nàng, trong cái ánh sáng mập mờ trong căn phòng, nàng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt long lanh như dạ minh châu ấy của hắn.
Ngươi nói thật đi, ngươi chờ câu này của Trẫm lâu rồi phải không?
"Trước khi ta đổi ý."
Hướng Nhiên nói xong liền quay lại bên trong, cuộn tròn vào chiếc chăn bông ấm ấp.
Thượng Túc đương nhiên cầu còn không được, hắn leo lên giường rồi nằm kế bên nàng, nhưng vẫn không dám nhúc nhích, sợ bản thân bị nàng đạp khỏi giường.
Một lát sau, hơi thở nàng trở nên nhịp nhàng hơn. Thượng Túc mới đánh liều đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, khi vừa tiếp xúc da thịt, toàn thân hắn như có dòng điện chạy qua khiến bản thân hơi tê liệt. Trái tim đang đập trong lồng ngực kia cũng đánh nhanh hơn một nhịp.
Mềm… Cơ thể nàng ấy mềm quá.
"Chán sống rồi đúng không?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ kia của hắn, bàn tay hắn hơi run nhưng vẫn thà chết không thả ra.
"Nữ Quân, ta lạnh."
"Lạnh không đắp chăn, ôm Trẫm làm gì?"
"Người ấm. Ayo ta không biết đâu, chỉ ôm một chút thôi mà, ta hứa sẽ không làm gì "
Thượng Túc đột nhiên giở trò ăn vạ khiến nàng câm nín, làm sao, đây mà là Tướng Quân anh dũng thiện chiến, giết người chưa từng gớm tay đây hả!
"Được, ôm đi ôm đi. Phiền chết Trẫm."
Nàng tuy nói lời khó chịu. Nhưng vẫn xoay người đổi thư thế để hắn có thể ôm chặt hơn, tuy không thể làm gì nhưng thế này đã khiến Thượng Túc có thêm hy vọng.
Hai người từ từ chìm vào trong mộng đẹp, một cuộc sống mới chỉ có hai người sắp bắt đầu.
[…]
Nơi tẩm cung của nàng thì sóng yên biển lặng, thậm chí còn có một giấc ngủ êm ấm.
Duy chỉ nơi phủ Thừa Tướng, tân nương phòng không gối chiếc, canh ba nửa đêm nhưng Thượng Tinh vẫn chưa quay trở về phòng.
Những nha hoàn canh phòng đã ngáp ngắn ngáp dài, khiến Hướng Tiêu cũng mệt mỏi lây.
Nhưng chỉ một phút sau, bên ngoài đã có tiếng mở cửa, theo sau là tiếng chân bước vào.
Thượng Tinh một thân hồng y, mặc hơi ửng đỏ do uống quá nhiều rượu. Từ đằng xa Hướng Tiêu cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Nàng ta nhíu mày, tự bản thân hất khăn hỷ ra rồi nhanh chóng bước đến đỡ hắn.
Đỡ được nửa đường, nàng phất tay ra hiệu cho đám người vướng víu kia rời khỏi.
"Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."
"Phu nhân…"
"Ta chăm sóc cho chàng ấy được. Đã muộn rồi, khi xuống trước đi."
Thái độ cương quyết cùng ánh mắt kia khiến bọ họ chột dạ, chỉ đành nghe lệnh mà rời đi.
Đỡ được thân nam nhi nặng nhọc kia của Thượng Tinh lên giường, nàng ta thở ra một hơi dài.
Nam nhân này bình thường dáng vẻ thư sinh, nhưng không ngờ lại nặng đến như vậy.
"Hướng… Hức… Hướng Nhiên nàng ở đâu, mau đến với ta…"
"..."
Hướng Tiêu khẽ khựng lại một chút, hắn… Ngay đến say cũng gọi tên nữ nhân kia sao? Rõ ràng ta mới là thê tử của chàng!
Nàng ta bước đến vỗ nhẹ lên mặt hắn, khẽ gọi tên hắn một chút, nhưng không thành, hắn đã quá say.
"Thượng Tinh, ta là Hướng Tiêu đây, chàng nhận ra ta không?"
"Hướng Nhiên, nàng đến với ta sao?"
"A!"
Thượng Tinh ôm lấy Hướng Tiêu rồi đè nàng ta xuống giường, trong cơn say nửa tỉnh nửa mê ấy mà động phòng cùng nàng ta.
Hướng Tiêu đương nhiên vui vẻ, chỉ có điều sẽ vui vẻ hơn nếu tên phát ra từ miệng hắn sẽ là hai chữ "Hướng Tiêu", chứ không phải là "Hướng Nhiên".
Sáng sớm, thời tiết se lạnh đánh thức giấc ngủ con người.
Thượng Tinh thức giấc trong cơn mê man, đầu đau như búa bổ, mọi thứ quay cuồng, nhưng hắn vẫn biết được đã xảy ra chuyện gì. Bên cạnh là Hướng Tiêu đang ngủ say, trên người có vài vết bầm mập mờ.
Hắn khẽ xoa mi tâm nhìn lại, hắn… Vậy mà không làm chủ được cơn say, lại đi động phòng cùng nàng ta!
Thượng Tinh tìm thấy chiếc áo bên cạnh chỗ nằm liền khoác lên người, rồi nhẹ nhàng muốn bước khỏi giường, nhưng Hướng Tiêu nào có buông tha.
"Phu quân, chàng dậy rồi sao?"
"..."
Thượng Tinh không nói, càng tăng nhanh tốc độ rời khỏi chiếc giường ngộp thở kia.
"Thượng Tinh, chàng đi đâu?!"
Hướng Tiêu ngồi dậy bắt lấy tay hắn giữ lại, nàng ta thật không hiểu, vì sao đồng ý cưới rồi hiện tại lại lạnh nhạt hả!
"Nhị Hoàng Nữ, mời người buông tay."
Lạnh!
Từng lời nói toát ra ngữ điệu lạnh như băng, vô cùng xa cách, hắn không muốn thừa nhận rằng bản thân đã ngủ với nàng ta.
"Chàng… Đừng gọi ta như thế, cứ gọi tên ta. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, hiện tại ta lấy chàng chính là thê tử của chàng rồi."
"Không dám, dù sao người vẫn là một Nhị Hoàng Nữ xuất thân từ hoàng tộc. Ta còn có việc, đi trước."
"Chàng đi đâu, hôm nay cần vào cung gặp Nữ Quân và Chủ Quân!"
"Được, ta biết rồi."
Rầm!
Một tiếng đóng cửa thật lớn, ngăn cách giữa nàng và hắn ta.
Thượng Tinh… Ta chỉ cho chàng ba tháng, ba tháng sau chàng vẫn không yêu ta, thì ta nguyện bỏ đoạn tình cảm này.
Hướng Tiêu ánh mắt thâm sâu nhìn về cánh cửa kia, à không, thứ nàng ta nhìn là hình bóng đang khuất dần kia của hắn.
[…]
Tinh thần của Thượng Túc vô cùng sảng khoái, cơ thể của nàng rất thơm, rất muốn cắn, nhưng may mắn là kiểm soát được chính mình, nếu không cái đầu của hắn cũng không giữ được nữa.
"Tiểu Nhiên, tinh thần con có vẻ không thoải mái."
Hướng Tịnh tay cầm chiếc bánh phù dung, nhìn về phía nàng, đợi lúc nàng không để ý liền nhét cả chiếc vào miệng.
"..."
Hướng Nhiên nhìn thấy nhưng cũng chớp mắt cho qua, dù sao cũng là một tiểu hài tử, không so đo.
"Không có, Trẫm ngủ rất ngon mà."
"Vậy sao? Chắc ta đói quá nhìn nhầm rồi."
Hướng Tịnh tuy nói, nhưng mắt vẫn cố nhìn về đĩa bánh bên cạnh nàng.
"..."
Hướng Nhiên mỉm cười, rồi phất tay thái giám bên cạnh dâng món bánh ngọt bên tay nàng qua cho Hướng Tịnh.
"Tiểu Nhiên thương ta nhất."
"Ăn đi."
"Tiểu Nhiên, ta cũng muốn."
Thượng Túc học theo Hướng Tịnh, cũng muốn làm nũng với nàng.
Chỉ tiếc một nam nhân như hắn, nhìn sao vẫn không hợp mắt.
"Không cho, ngươi ăn của ngươi đi."
"Thiên vị!"
"Kệ Trẫm."
"..."
"Nữ Quân, Thừa Tướng cùng phu nhân đến tấn kiến."
"Cho vào."
Hướng Nhiên thu lại vẻ đùa cợt, gác đũa qua một bên rồi nhìn về phía cửa.
"Tiểu Nhiên, là Hướng Tiêu kia sao?"
"Ừm."
Hướng Tịnh khẽ bĩu môi, nàng dù sao cũng nghe qua những việc Hướng Tiêu kia làm. Không thích, dù sao chỉ cần là làm ảnh hưởng đến Hướng Nhiên, nàng đều không thích.
"Chúng thần tham kiến Nữ Quân, Chủ Quân."
Hướng Tiêu cùng Thượng Tinh như hẹn cùng lúc cúi đầu thỉnh an nàng, nhưng ánh mắt của hắn ta vẫn ngước lên nhìn nàng. Nhưng dù sao cũng đã có một lần, Thượng Túc nào có để yên, khẽ lườm hắn ta một cái khiến hắn ta rụt cổ.
Nữ nhân này đáng lẽ là của hắn mới đúng!
"Miễn lễ, ban ngồi đi."
"Tạ Nữ Quân."
"Sao thế, vừa gả đi đã quên quy tắc với ta rồi?"
Hướng Tịnh buông đũa khẽ nhướng mày nhìn hai người kia, làm khó làm dễ Tiểu Nhiên của nàng này, cho các ngươi chết!
"Cô cô?"
"Ừ?"