"Mày chưa biết à, anh Kai chiều nay về Việt Nam đấy. " Tôi trố mắt nhìn Trang, trong đầu tìm kiếm cái tên Kai... Nghe sao mà quen. "Đờ mờ, đừng nói với tao là mày quên Kai rồi nhé. " Tôi nhún vai, lắc đầu nhìn Trang. "Kai là ai? " Nó liền ấn ngón tay vào đầu tôi rồi hét toáng lên: "TRỜI Ạ, KAI NGUYỄN, LÀ KAI NGUYỄN ẤY! Hồi nhỏ bọn mình có chơi với ổng, ổng là hàng xóm với nhà mày mà." Cái tên Kai Nguyễn như xuyên thủng vào tâm trí tôi... Kai Nguyễn... Kai Nguyễn... Hình ảnh của một cậu bé mập mập mũm mĩm hiện ra trong đầu tôi, luôn chạy theo tôi và gọi tôi là "công chúa nhỏ". Tôi mở căng hết mắt, thật bất ngờ xen chút vui mừng. "Thật? Anh Kai về rồi ư? " Trang liền thở dài rồi bày ra gương mặt "bó tay" vì bây giờ tôi mới nhận ra. "Ừ, thôi ăn mau mau đi rồi mặc quần áo đẹp đẹp chú

