Tập 15: Kai

1326 Words

Ba tôi lái xe chở tôi về nhà, suốt cả chặng đường ông chẳng nói với tôi một lời. Có lẽ ông hiểu ngày hôm nay đã diễn ra một cách tồi tệ với tôi như thế nào. Tôi như cái xác không hồn dựa vào ghế da, mặt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa giống như thấu hiểu lòng tôi lúc này vậy . Nước mắt tôi lại lặng lẽ chảy xuống một lần nữa, chưa đủ sao? Tôi nghĩ mình đã đủ kiệt sức rồi chứ. Mưa phùn hắt vào cửa kính xe oto khiến khung cảnh bên ngoài mờ ảo dần, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dòng người qua lại tấp nập, nó càng khiến tôi trở nên cô độc và trống trải hơn bao giờ hết ... Mưa càng lúc càng nặng hạt, dần dần tôi không còn nhìn thấy khung cảnh bên ngoài nữa rồi, thứ tôi thấy bây giờ chỉ là gương mặt tiều tụy của mình in trên cửa kính kèm theo nhữn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD