Ngày bé, tôi thích chú, tình cảm của một đứa bé vô tư đơn thuần luôn thôi thúc tôi nói ra trước mặt chú :"Chú ơi, con thích chú lắm, chú đợi con lớn nhé. " Chú nhìn tôi mỉm cười xoa đầu tôi. "Ừ, Vy lớn nhanh nhé, chú đợi. " Chú đã gieo cho tôi một mầm hy vọng, khảm sâu vào trái tim tôi hình ảnh của chú... Tôi cứ tin, tiếp tục tin và phấn đấu đến cùng để ở cạnh chú. Năm tôi 5 tuổi, tôi bị ngã trầy đầu gối, tôi khóc rất nhiều. Chú ở cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi và nói:" Hà Vy, cháu có thể đứng dậy, Hà Vy là một cô bé kiên cường. " Năm tôi bước vào lớp một, rời khỏi vòng tay mẹ, tôi lững thững đứng ở giữa sân trường một cách lạc lõng, ai ai cũng xa lạ. Tôi chợt bật khóc vì quá sợ. Chú bất ngờ xuất hiện, ở đằng sau, ôm lấy tôi, xoa dịu và vỗ về, chú nói:" Vy cố lên, chắc chắn cháu sẽ là

