bc

Oan Gia Chắp Chỉ Tơ Hồng

book_age16+
13
FOLLOW
1K
READ
love-triangle
HE
arranged marriage
drama
city
like
intro-logo
Blurb

Trong ngày đính hôn, Phương Yến San phát hiện chồng sắp cưới Viên Hạo cắm sừng mình trong khách sạn, liền hủy hôn dù cả hai đã bên nhau những ba năm trời. Vì hành động này, cô bị cả thành phố cười nhạo. Phương gia vì để lấy lại danh dự cho con gái, nhân lúc con gái Phương Hảo đi nước ngoài, thuyết phục cô gả vào Diệp gia làm vợ Diệp Anh Vi, một chủ tịch quyền cao chức trọng không hề quan tâm đến ái tình, có mối quan hệ gia đình chung vô cùng phức tạp. Viên Hạo vẫn luôn một mực khẳng định mình bị oan, luôn luôn bám theo cô, cùng lúc đó, cô lại phát hiện ra hai bí mật động trời của mẹ chồng dành cho chồng, cùng em gái Phương Hảo. Hóa ra người Phương Hảo thầm thương trộm nhớ bao lâu nay chính là Diệp Anh Vi, đến khi Phương Hảo phát hiện ra, đã xem chính chị gái là kẻ thù, âm mưu thâm độc. Phương Yến San dù bản tính vốn mạnh mẽ, nhưng trong chuyện tình cảm cũng chỉ là người mới biết bắt đầu, ứng phó với những chuyện thế này thật sự là một chuyện làm khó cô. Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra khi đích thân Phương Hảo chỉ trích Diệp Anh Vi là người đã khiến cô ấy thành ra bước đường này, nhưng anh lại kiên quyết phủ nhận từ trước đến nay mình không hề biết đến cô. Phương Yến San đứng giữa sự quy tội của em gái và chồng, bắt buộc phải tin người nào mới đúng? Liệu đôi vợ chồng họ có thuận lợi bên nhau hay không? Tất cả đều phải chờ đến hồi kết....

chap-preview
Free preview
Hôn lễ trò hề.
Thành phố Thùy Châu, mùa thu tháng tám. Từ sớm, căn hộ nổi bật nhất tuyến đường Nam Thùy Châu đã đặc biệt nhộn nhịp, người ra kẻ vào đếm không xuể, từ trên xuống dưới chỉ thấy duy nhất một sắc tím trang hoàng ngày cưới của hoa tử đằng. Lễ đính hôn lại chọn màu tím tông trầm, đúng thật là khởi đầu cho hàng vạn điều không may mắn! "Nhanh cái chân lên! Tất cả đều phải xong trước tám giờ!" Lưu quản gia hô rõ lớn, lại điều đốc một nhóm người chạy ngược chạy xuôi. "Lão Lưu... Tôi có chuyện gấp muốn nói với ông..." A Huệ, cô lao công tuổi đã trên sáu mươi trong nhà, ghé tai Lưu quản gia với vẻ mặt đen xịt: "Tối qua lúc đi mua ít đồ ngang một khách sạn, tôi đã thấy một việc kinh khủng! Viên thiếu say khướt đi vào đó cùng với một cô gái ăn mặc thiếu vải..." "Huệ! Bà đang nói nhảm nhí cái gì đấy? Ngậm cái miệng quạ đen của bà lại, đi làm việc đi! Nói năng vớ vẩn cẩn thận tôi đuổi bà!"Lão Lưu vừa nghe thấy, suýt thì quát thẳng vào mặt bà Huệ, hung dữ xua người đi. Ông ấy dĩ nhiên là không tin, vì bình thường trong Phương gia, ai cũng biết bà Huệ có tuổi rồi, nên hay nói năng vô tội vạ! Cùng lúc phía trên cao, có một đôi mắt diễm lệ đang nhìn từ lầu xuống quan sát tình hình, cảm nhận rõ rệt một bầu không khí long trọng đang hiện hữu. Phương Yến San kiêu sa trong bộ sườn xám, hài lòng mỉm cười, nếu chỉ nói "xinh đẹp", hẳn không đủ để diễn tả về cô. Phương thị dẫn đầu ngành trang sức Thùy Châu đã hơn một thập kỷ qua, vì vợ chồng Phương Doãn không có con trai, nên Phương Yến San hiển nhiên trở thành người thừa kế duy nhất. Cô thừa hưởng vẻ đẹp lộng lẫy trứ danh từ mẹ ruột, với một đôi mắt nâu trầm như loại gỗ thượng hạng trong rừng sâu. Mặc dù chỉ mới tròn hai mươi tư, nhưng có thể thông thạo những năm thứ tiếng với khả năng hùng biện hơn người, so với em gái Phương Hảo, chính là hoàn toàn vượt xa. Hôm nay, Phương Yến San cùng bạn trai Viên Hạo gắn bó suốt ba năm, cuối cùng cũng sắp bước chân vào hôn nhân, uyên ương vĩnh kết. Viên Hạo là con trai đích tử của Viên Hằng, một đại gia bất động sản khét tiếng khắp Thùy Châu. Bọn họ trai tài gái sắc, đã bên nhau ba năm dưới sự ngưỡng mộ và chúc phúc tuyệt đối của mọi người. Nhưng thế sự đâu ai ngờ, một cái kết đẹp như mơ đi đến phút cuối cùng, trớ trêu thay, lại quay về con số không tròn trĩnh! "Ting..." Trong căn phòng riêng, di động Phương Yến San bỗng run lên một tiếng. Một trận gió nhẹ thổi qua chiếc rèm cửa, làm mái tóc màu nâu khói chấm ngang vai đột nhiên xõa tung. Em gái Phương Hảo cầm di động đưa cho cô, cứ nghĩ là tin nhắn quan tâm của Viên Hạo, cười: "Anh ấy đúng thực không rời khỏi chị được!" Phương Yến San có chút ngượng, lướt qua tin nhắn. Nụ cười vừa nãy chỉ trong ba giây vội nguội đi, trong mắt phảng phất một loại bần thần cực lớn. Cô im lặng bất thường, cầm lấy thỏi son, cố gắng tịnh tâm bằng cách dậm lại một lần nữa thật đỏ, nhíu mày một cái, dằn xuống bàn một tiếng rõ mạnh khiến Phương Hảo bên cạnh giật mình mà làm rơi đôi hoa tai. "Chị ra ngoài một chút!" Phương Yến San lên tiếng, trong lời nói đã cố giữ bình tĩnh. "Chị đi đâu? Còn hai mươi phút nữa là tới giờ lành, lỡ giờ lành là thành chuyện nghiêm trọng..." "Ở bên ngoài, có chuyện còn nghiêm trọng hơn! Đừng vội, mọi quy tắc, cứ chờ chị về!" Phương Yến San cắt ngang lời em gái, liền rời khỏi phòng ngay. Phương Hảo không hiểu mà nhìn theo, lại thấy trong dáng vẻ mảnh mai của chị đang ẩn chứa một đợt giông bão vô cùng lớn. Nhìn chiếc di động vẫn còn đặt trên bàn, cô lẳng lặng cầm lên xem thử, một dòng tin nhắn từ một số máy không xác định ghim thẳng vào não cô: "Khách sạn Vân Du, tầng ba, phòng 199, Viên Hạo đang hưởng lạc! Nếu cô đến, may ra còn cứu vãn được cuộc đời mình!" Phương Hảo há hốc chẳng nói nên câu, cô vội vã kéo rèm cửa nhìn xuống, thấy phóng viên bên ngoài vẫn còn rất đông, chụp nháy liên hồi. Phương Yến San dứt khoát gọi người mở cổng lớn, mặc trên người chiếc sườn xám truyền thống cho buổi lễ, điềm nhiên ngồi trên chiếc xe mà Viên Hạo đã tặng, nhấn ga từ trong gara vọt thẳng ra ngoài đường lớn không nói câu nào, mà mọi người cũng không ai hỏi được là cô muốn đi đâu! Khách sạn Vân Du cách tuyến đường này không xa, đường quốc lộ lại vô cùng lớn, Phương Yến San ngồi trong con xe mui trần, cô lái gần hết công suất, gương mặt xinh đẹp bình thản nhưng não bộ từ sớm đã loạn xạ lên, đôi gót đỏ thẫm dưới chân phanh xe một tiếng "Két" vang dội, khách sạn Vân Du đã ngay trước mắt rồi. Cô hít một hơi sâu, không chút do dự bước thẳng lên tầng ba, nhịp tim theo từng hồi căng thẳng mà tăng lên, sắc mặt cũng thuận theo ánh đèn màu mà tối lại. Cùng lúc có một cô gái đội mũ kín kẽ đi ngược hướng, nhìn dáng vẻ sắp bùng nổ của cô, khóe môi cô ta đột nhiên cười một cái, không để lại một chút thông tin gì, vội vã rời khỏi khách sạn. Khi cửa phòng 199 mở toang, Phương Yến San đã thực sự bị sốc! Trên chiếc giường lớn, người đàn ông cô yêu đang nằm say giấc với chiếc chăn che đúng nửa thân người toàn dấu son, hoàn toàn không thấy một cô gái nào. Nhưng trên đệm, lớp ga giường rõ nhàu nhĩ, chứng minh vừa rồi đôi nam nữ kia đã hoan ái vô cùng nhiều. Và dưới sàn nhà, nội y nữ vẫn còn vương vãi, ngay trên sofa, có hai "vật thể" đã qua sử dụng đang nằm chễm chệ ở đó, cùng một chai rượu mạnh chỉ còn một ít được đặt bừa trên đầu giường. Một cơn đau đến từ sự phản bội xé nát trái tim, thị giác như mờ đi, Phương Yến San run lên, cắn chặt môi mình muốn tóe máu, đè nén lại loại cảm xúc hủy diệt kia vào tận đáy lòng. Cô đứng đó, bẵng như một pho tượng nguội lạnh, những viễn cảnh huyên náo xinh đẹp cô vẫn hay mộng tưởng, ngay giờ phút này đều đã hóa thành tàn tro. Chầm chậm vớ lấy chiếc bình sứ gần đó, Phương Yến San ném thẳng vào màn hình tivi lớn bên cạnh, một tiếng "Choang" náo động vang lên, mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn nhà, có một mảnh còn bay xoẹt qua cánh tay cô, cứa rách một khoảng da nhỏ. Viên Hạo nghe chấn động lớn, giật mình bật dậy, đám đông có trong khách sạn cũng đã kéo nghẽn trước cửa phòng xem kịch hay. "Viên Hạo, hôm nay... Anh xuất sắc lắm!" Phương Yến San lẳng lặng nhìn Viên Hạo, cô không đánh ghen, trong lời nói cũng không có một chút lớn tiếng nào, nhưng lại lộ rõ hoàn toàn sự nát vụn, vỡ chan chát của một tình yêu vừa chết. Viên Hạo lúc này mới lấy lại ý thức sau cơn mê man. Anh khiếp vía nhìn người vợ sắp cưới của mình, nhớ đến những thứ không rõ ràng đêm qua mà hoảng loạn: "San, sao anh lại ở đây? Anh... Anh không biết... Anh thề, anh xin thề, hôm qua anh say, anh hoàn toàn không nhận thức được gì cả!" Phương Yến San khẽ cúi gằm mặt, bão giông trong lòng dâng cao đến mức ngôn từ khác gì bọt biển, lần lượt tháo từng món trang sức quý giá mà Viên gia tặng trên người, dứt khoát ném xuống đất như những thứ phế phẩm bỏ đi. "San, anh xin em, anh xin em đấy! Em nghe anh giải thích có được không? Tối qua anh có đi bar cùng một nhóm bạn cũ từ nước ngoài trở về, nhưng trong đó không hề có phụ nữ. Sau đó thì anh say rất nhanh, và khi tỉnh lại..." "Bốp." Âm thanh cắt ngang bằng một hành động khủng khiếp. Phương Yến San vớ lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu Viên Hạo bằng tất cả sự phẫn nộ đến từ thứ tình yêu chết giẫm của mình. Máu đỏ trên đầu anh chảy xuống loang lổ cùng vết rượu, nhưng cô không quan tâm. Cô dùng ánh mắt vạn lần khinh bỉ để nhìn chính người đàn ông cô yêu suốt ba năm trời, cố giữ bình tĩnh đến mức sắc mặt cũng đỏ gay, chỉ tay sang chiếc "vật thể" nhơ nhớp trên ghế, trong mắt hằn lên từng tia lửa: "Thứ đồ đê tiện của anh còn ở đó, những hai cái, anh còn muốn biện hộ cái chó gì? Viên Hạo, anh nghe cho rõ đây, bây giờ tôi tuyên bố hủy hôn với anh! Là tôi bỏ anh! Phương Yến San này, một lời, nói được làm được! Từ đây về sau, giữa Phương gia và Viên gia, đến chết cũng không còn can dự gì!" Sau câu nói đó, cô quay ngoắt người rời đi. Viên Hạo quấn bừa một chiếc chăn, lao đến ôm chầm lấy cô, nỗi lo sợ đã đạt đến đỉnh điểm: "Anh không đồng ý! San, chúng ta bên nhau ba năm rồi, em có thể không tin tưởng anh, nhưng em không thể tuyệt tình như thế. Anh thề, anh thề có người đã bẫy anh vào tối qua!" "Chỉ còn vài phút nữa là lễ thành, chỉ còn một tháng nữa là kết hôn, anh không thể nhẫn nại được sao? Anh thèm khát đi ăn ngoài như vậy, còn không thấy ghê tởm mình? Cũng may... May là ông trời cho tôi thấy chuyện này trước khi lấy phải tên súc sinh như anh! Viên Hạo, từ giây phút này, làm phiền anh tránh xa tôi ra!" Nhìn Phương Yến San rời đi, Viên Hạo chết trân trong phòng, hai chữ "hủy hôn" khiến trái tim như tan đi, những lời vừa rồi đều có muối xát lên vết thương, mặc máu đỏ đang chảy thành dòng trên đầu cũng không hề thấy đau đớn. Đoạn video kịch tính trong khách sạn ngày hôm đó lập tức được lan truyền rộng rãi, trở thành tin nóng trên khắp Thùy Châu. Chuyện đại thiên kim của Phương gia hành hung người tình vì được cắm cho một cặp sừng to tướng ngay trong ngày đính hôn trở thành một cơn sốt. Phương Yến San lại chẳng quan tâm đến, trong đêm lái xe hết công suất, cuối cùng không nhịn được nữa mà dừng lại ở một góc đường vắng, lặng lẽ ngồi thụp xuống, nốc hết chai rượu mạnh mà sắc mặt đỏ lựng. Cảm giác đau đớn vì bị phản bội, lúc này có rượu vào mới giết chết toàn thân, cô gối mặt giữa hai gối mà nén lại tiếng khóc dữ dội trong lòng mình. Không ngờ tình yêu và thành ý mấy năm của cô, cuối cùng vẫn đổi lại một cái kết nhẫn đắng. Khiến cả Thùy Châu phải chê cười, kết cục này đều là Viên Hạo tự tay ban cho cô! Cùng lúc, có một chiếc xe màu xám trắng chạy ngang qua, người đàn ông trẻ trong xe lơ đãng nhìn ra cô gái mặc sườn xám đang ngồi say xỉn cúi mặt bên đường. Anh bất giác nhìn vào đoạn video đang hot trên tay, không biết nghĩ gì lại dừng xe lại, không một tiếng động hạ cửa kính xuống, đưa tay ra ngoài, đặt chiếc áo khoác của mình xuống bục hoa bên cạnh. "Gió đêm không tốt, về nhà sớm đi!" Ngay khi Phương Yến San cảm nhận được mà ngẩng lên, cửa xe đã đóng, người cũng đi rồi. Người ấy trong xe, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cô qua kính chiếu hậu, có chút tưởng niệm không rõ. "Ngài, cũng có lúc động lòng trắc ẩn với phụ nữ sao?" Trợ lý trẻ Hằng Long ngồi trước ghế lái, nhìn qua kính chiếu hậu bên trên, thấy vẫn là dáng vẻ không cười như mọi khi của ngài ta, nhưng tâm tưởng thì đã dao động. "Tuy Phương Yến San đúng là mỹ nhân số một của Thùy Châu, nhưng bản tính thực quá hung hãn. Ngài xem cái cách cô ta đập thẳng chai rượu vào đầu vị hôn phu của mình xem? Khắp thành phố này làm gì có cô gái nào ngang tàng như thế? Kết cục này biết đâu lại tốt, dạy cho những thiên kim như cô ta biết cách khiêm nhường!" Hằng Long tiếp tục nói. "Tình cảm rốt cuộc là thứ gì, lại khiến thế giới này xấu xí như vậy? Bà ấy năm xưa và cô ta hiện tại, chẳng phải đều vì tình mà điêu đứng sao? Chỉ là, khác mỗi kết cục..." Người đàn ông nói chậm, dừng ở dòng cuối, đôi mắt thả vào một nơi xa xăm. Bầu không khí chỉ có hai người đột nhiên lặng xuống, Hằng Long biết sếp của mình đang nói đến ai, khoang xe rộng lớn chẳng còn chút âm thanh nào, cứ thế lặng lẽ lướt đi, kèm theo tiếng thở dài sâu đến bất tận.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook