Lần thịnh nộ cuối cùng của Phương Yến San.

1397 Words
Nửa tháng sau. Sau sự kiện hủy hôn đình đám tại khách sạn Vân Du ngày hôm đó, Phương gia chỉ trong thời gian này, hiển nhiên trở thành cái tên hot nhất thường xuyên được mang ra truyền thông cho dư luận mặc sức mổ xẻ. Câu chuyện càng trở nên cao trào, khi Viên Hạo hoàn toàn không màng thể diện, ngày nào cũng đứng lì trước cổng lớn Phương gia, mặc kệ vết thương trên đầu vẫn còn chưa lành, luôn miệng kêu lớn muốn được gặp Phương Yến San. Nhưng trong mắt Phương gia lúc này, anh chính là một cái gai to, càng nhìn chỉ càng thêm phẫn nộ! "King... Coong... San! Em ra gặp anh một lần được không?" Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu, những câu nói thế này đã lọt vào tai từng người trong Phương gia như cơm bữa. Làm tổn thương Phương Yến San lớn như thế, đến cả một người làm công cũng có thể nhìn Viên Hạo còn thua một thứ côn trùng. Nước đều được tạt ra ngoài mỗi ngày để đuổi người, nhưng dù trời sập, người cũng quyết không đi! Đã là một giờ trưa, nhưng trước cổng lớn, Viên Hạo vẫn liên tục nhấn chuông ầm ĩ, hét lớn vào trong, mặc kệ ánh nhìn soi mói cười chê của hàng tá người đi đường. Phương gia đã dùng vô số cách để đuổi người nhưng đều không có tác dụng. Viên Hạo cứ như âm hồn bất tán, ngay cả Viên Hằng có tức đến thổ huyết cũng không thể làm gì được con trai. "Đã là ngày thứ mười lăm rồi, hắn cũng kiên trì thật đấy!" Trên phòng riêng, Phương Yến San nằm thảnh thơi một góc trên giường, bình thản đọc bản kế hoạch công ty sắp tới, chiếc loa phát nhạc bên cạnh được vặn đến mức tối đa để át đi tiếng người làm phiền phía dưới, âm thanh phát ra vô cùng lớn, khiến Phương Hảo ngồi viết đề án mỹ thuật bên cạnh, có chút loạn mà nhíu mày. Cô lẳng lặng nhìn sang chị gái, nhớ lại chỉ mới một tuần trước trong cái đêm náo động kia, chị của cô còn mang dáng vẻ say xỉn đến mức loạng choạng về nhà, nôn mửa lên chiếc áo khoác lạ chẳng biết đến từ đâu, ôm lấy cô mà khóc ầm lên một trận tưởng chừng chẳng màng sống chết. Nhưng sang ngày hôm sau, người đã rất nhanh mà vực dậy, mang tất cả những kỉ niệm của một tình yêu hoa mỹ ba năm đốt sạch chẳng do dự gì. Từ khoảnh khắc đó, Phương Hảo không còn thấy chị làm loạn nữa, bình thản như thể trong cuộc đời cô chưa từng có cái lễ đính hôn xấu xí kia! Phương Yến San mạnh mẽ đến nỗi, tình yêu ba năm từng gắn bó đến điên cuồng, chỉ cần trong một đêm say rượu bê tha là đã ép mình buông được. Viên Hạo ép cô đưa ra một quyết định như vậy lại cầu xin cô tha thứ, nghe thật dễ dàng làm sao! Âm thanh càng lúc càng ồn, Phương Yến San không nhịn được nữa mà gác xấp tài liệu qua một bên, nhìn thấy đề án trên bàn em gái còn dang dở vì chuyện riêng của mình. Cô nghĩ ngợi một chập, từ trên giường bước xuống tắt chiếc loa ầm ĩ kia đi, nhẹ nhàng cột lại mái tóc ngắn, trong chiếc váy dài màu cam thong thả bước xuống dưới. "Chị, chị muốn làm gì?" Phương Hảo có chút giật mình, nghĩ đến chuyện ở Vân Du, lại không an tâm được. "Chị sẽ không giết hắn đâu mà lo!" Phương Yến San cười tươi, trực tiếp cầm lấy một vỏ chai rượu rỗng đi thẳng ra cổng lớn. Phương Hảo thất kinh, từ trên phòng vén rèm cửa lên, dõi xuống tình hình phía dưới nhà. "San San, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi." Viên Hạo đứng bên ngoài cánh cổng, trông thấy cô bước ra thì mừng rỡ, dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi trên trán anh chảy thành dòng, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi màu xanh đang mặc. "San, anh biết, anh biết em vẫn còn yêu anh. Anh biết em sẽ chẳng dễ dàng quên đi ba năm gắn bó của chúng ta mà. Anh xin em! Chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội..." "Nói xong chưa?" Phương Yến San cắt ngang, càng nhìn Viên Hạo, nỗi căm hận trong lòng càng dồn lên điên tiết. Dưới cái nắng gay gắt, Viên Hạo nhìn cô, nhận ra sắc mặt này, thực không còn chút tình riêng nào dành cho anh nữa. "Viên Hạo, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện tử tế với nhau! Anh nhìn ra ngoài kia đi, cả Thùy Châu này ai cũng đều đang cười vào mặt tôi đấy. Một kẻ phụ bạc tát tệ lại nói đến chuyện tình nghĩa, lúc ở trên giường lăn lộn cùng con ả đó, sao anh không nghĩ đến tình nghĩa giữa chúng ta? Bây giờ mọi thứ đã qua, anh nên ngậm họng lại, và rời khỏi nhà tôi từ bây giờ!" Viên Hạo ngỡ ngàng, nhất thời chẳng còn biết nói gì nữa. Một nỗi hoảng loạn xâm chiếm lấy trái tim, anh nghiền ngẫm sự dày vò chua chát của cô, vội vã chộp lấy cánh tay cô qua song cửa lớn, liên tục van xin cô tha thứ cho mình. "Buông ra! Tôi đã nói hết lời như vậy rồi, bây giờ anh có đi hay không?" Phương Yến San gằn giọng càng muốn vùng tay ra, Viên Hạo lại càng nắm càng chặt. "Không! Anh không đi đâu hết! Anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em tha thứ cho anh!" Viên Hạo kiên quyết. Phương Yến San thoáng gật gù, không nói nhiều lập tức cầm chiếc chai rỗng đập vào cổng một tiếng "Choang" kinh động, ghim thẳng nửa phần chai vỡ đầy sắc nhọn vào cánh tay Viên Hạo. Máu đỏ nhỏ giọt xuống nền gạch bóng loáng, mọi người tá hỏa ùa ra như bầy ong, điên cuồng tách người ra. Phương Yến San bây giờ, đến giết người có khi còn không sợ! Cô hung hăng gạt đám người ra, mở cổng lớn, chỉ thẳng chiếc vỏ chai nhuốm đầy máu vào mặt Viên Hạo: "Đừng có thách thức tôi! Khôn hồn thì cút khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa! Tôi từng yêu anh được, thì bây giờ, cũng có thể phế anh được!" Phương Yến San vừa nói hết câu, lại chĩa chiếc chai vỡ đầy máu xuống phần thân dưới của Viên Hạo, dọa anh ta hồn bay phách lạc, ôm lấy cánh tay đầy máu, vội vã rời khỏi đó. Hành động cùng phát ngôn khiếp vía này, vừa hay lại lọt vào tai mắt một đôi vợ chồng già đang dừng xe ngay trước cổng lớn Phương gia. Bọn họ bị khí thế ngang tàng của Phương Yến San dọa cho đứng sững lại, người đàn ông đã có tuổi tên Trần Đạm chậm quan sát tình huống, lại nói với người vợ Nhị Hoa bên cạnh mình: "Con gái Phương Doãn đúng là danh bất hư truyền. Nếu mối hôn sự này thành, Diệp gia chúng ta sẽ có người trấn át được Lâm Hoan, lấy lại quyền lợi cho A Vi. " Nhị Hoa tán đồng, nhìn cô gái ngang tàng kia, lại thấy thêm mấy phần hy vọng lớn. Đuổi xong phế phẩm, Phương Yến San mới liếc nhìn qua đôi vợ chồng xa lạ bên cạnh. Họ nhìn chai rượu sắc nhọn nhuốm máu tươi trên tay cô, e ngại lùi lại một chút. "Hai người tìm ai?" Phương Yến San ngắn gọn. "Là... Là bố mẹ cô!" Nhị Hoa ấp úng, nhìn khí thế của cô gái trước mặt, đúng thực dọa người ta phải nhão tinh thần. Phương Yến San hừ nhẹ một tiếng lấy lại cảm xúc, ném vỏ chai gớm ghiếc kia vào một bụi cỏ, rất phép tắc mời họ vào nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD