Sóng ngầm dưới lòng đại dương

1980 Words
Không để bọn họ phải đợi lâu, Phương Yến San lập tức gọi bố mẹ mình xuống: "Bố mẹ, có hai người đến tìm..." "Ôi chao, khách quý đến rồi!" Tần Đình, cũng là vợ Phương Doãn, khi vừa trông thấy bọn họ thì liền niềm nở ra mặt, không giấu nổi sự hưng phấn. Sắc mặt của Phương Doãn lúc này cũng đã giãn ra, lộ ra những biểu cảm nồng hậu nhất có thể, Phương Yến San thấy rất kỳ lạ, rõ ràng hai vợ chồng kia cô chưa gặp lần nào, nhưng với bố mẹ, vừa gặp thì như đã quen lâu lắm vậy! Cô nói vài câu cho có lệ liền trở về phòng, vì sực nhớ đến còn một tập tài liệu vẫn còn đang dang dở, chưa xem xong. Đôi vợ chồng già kia ở phía dưới, nhìn dáng vẻ thoăn thoắt tràn đầy sức sống của cô mà cười thầm, vận mệnh của cô đang bắt đầu từ họ, cô cũng chẳng hay. Lúc đi ngang phòng em gái, Phương Yến San nghe có tiếng cười vọng ra rất khẽ. Chậm bước vào, vừa hay thấy Phương Hảo đã soạn xong một dòng tin nhắn từ email, rất có cảm xúc mà gửi cho một địa chỉ quen thuộc, sau đó gấp chiếc laptop lại, gương mặt xinh đẹp không giấu được một nụ cười tươi như hoa đầu mùa. "Lại nhớ tới hắn ta nữa rồi!" Phương Yến San khe khẽ lắc đầu, thấy trong phòng em gái quá tối tăm, liền vén hết rèm cửa lên, Phương Hảo tuy không mấy hướng ngoại cho lắm nhưng vẫn không ngăn cản hành động của chị, cô cười thầm: "Chị không biết đâu, tình cảm mà em dành cho anh ấy những một năm qua, có khi đã vượt cả tình yêu rồi đấy!" "Vậy có phải em nên tuyên bố với mọi người về danh tính của hắn không? Phải công khai như vậy mọi người mới có thể chúc mừng em một cách đường đường chính chính được chứ?" Phương Yến San thọc mạch, nhưng nhìn dáng vẻ kiên định của em gái, cô lại thất vọng tràn trề. "Không phải em cố ý giấu mọi người, nhưng anh ấy là một nhân vật rất tầm cỡ. Em sẽ chờ cho đến khi anh ấy chấp nhận em, em nói cho mọi người biết cũng chưa muộn." Nhìn dáng vẻ đầy hi vọng của em gái, Phương Yến San chỉ biết thở dài: "Tình cảm xuất phát từ một bên đơn phương như em, em nghĩ đến bao giờ mới có kết quả?" "Em tin em kiên nhẫn như vậy, chắc chắn một ngày anh ấy sẽ nhận ra thôi. Con người dù sao cũng có một trái tim bằng máu thịt, đâu phải bằng một cục đá!" Phương Yến San thôi không nói nữa, cô biết trước mặt đứa em gái cố chấp này, mỗi lời nói của mình đều trở thành công cốc. Nhắc đến Phương Hảo, cô lại nghĩ đến một câu chuyện bi hài. Bản thân cô làm chị nhưng khi nhìn vào tình hình của em gái, thấy vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Một năm trước, Phương Hảo gặp một nhóm lưu manh trong một con hẻm tối, và vô tình được một người đàn ông rất điển trai ra mặt giúp đỡ. Cô năm trước chỉ mới hai mươi tuổi, dễ dàng bị rung động bởi cái thiện của lòng người. Sau khi đào xới cả Thùy Châu, tìm được địa chỉ email của ân nhân, cô đã lặng lẽ gửi đi một tin nhắn cám ơn, kèm theo rất nhiều lời ngưỡng mộ, rõ là trúng tiếng sét ái tình rồi. Cho đến sáng hôm sau, người đàn ông kia thật sự đã hồi đáp bằng một dòng tin nhắn gạ gẫm: "Một mình thực chán, vậy có muốn cùng tôi yêu đương không?" Phương Hảo vì câu nói đó, càng sa đà mạnh mẽ vào loại tình cảm vô thực của mình, ngày nào cũng kiên trì gửi mail cho hắn, kể đủ mọi thứ mình gặp phải mỗi ngày. Nhưng từ đó trở về sau, cô không còn nhận lại bất cứ một mail phản hồi nào nữa. Phương Yến San cũng chỉ biết được đến đó qua lời kể của em gái, còn về thông tin danh tính rõ ràng của gã, cô không thể tìm được từ em cô một chút manh mối gì. Phương Hảo giấu giếm rất hay, lý do cũng chỉ vì không muốn làm lộ cuộc sống riêng của "người đàn ông tầm cỡ" đó. Tình yêu đơn phương của Phương Hảo giống như một loại tâm bệnh đã ăn sâu vào trong hồng cầu, theo thời gian, không thuốc thang nào chữa được! "Tiểu thư! Phu nhân gọi các cô xuống phòng khách." Phía bên ngoài, Lưu quản gia nói vọng vào một câu cắt đứt dòng hồi tưởng của bọn họ. Khi Phương Yến San cùng em gái xuống dưới, phát hiện đôi vợ chồng kia đã về rồi, mà sắc mặt bố mẹ cô rạng rỡ như vừa có mùa xuân ghé thăm vậy. "Con gái, bố mẹ gọi các con xuống cùng một lúc là vì có hai chuyện quan trọng song song muốn nói. Những chuyện này, đều có liên quan đến từng người các con, ảnh hưởng vô cùng sâu rộng." Tần Đình thay mặt chồng lên tiếng trước. Phương Doãn chầm chậm uống một ngụm trà, nhìn hai cô con gái đang ngồi trước mặt: "San San, vừa rồi có khách quý đến đây, chính là đại diện cho một gia tộc vô cùng hiển hách trong thành phố. Họ nhận được sự ủy quyền từ vị chủ tịch vọng trọng của mình, cũng là đối tác triển vọng gần đây của bố đại diện cầu thân, ngỏ ý muốn cưới con làm thiếu phu nhân danh giá cho người thừa kế duy nhất của gia tộc họ. Ý con thế nào?" Lời Phương Doãn vừa nói ra khiến hai chị em Phương Yến San cùng kinh ngạc. Cô có chút ngỡ ngàng, nhưng tiêu hóa cũng rất nhanh, nghe đến hai chữ "cầu thân" lại bật cười ngạo nghễ: "Ai lại có bản lĩnh với cao như thế? Dù vừa rồi có gặp hạn vận vào người, con cũng không mất giá đến thế đâu!" "Con gái, người được chỉ định cưới là một tân chủ tịch còn rất trẻ, sản nghiệp gia tộc họ hoàn toàn không thua kém gì Phương thị ta. Chỉ là cậu ta quá tham việc đến mê muội, đến tuổi lập gia đình rồi vẫn không biết yêu đương gì mới mặc cho người nhà định đoạt hôn sự. Nếu con chấp nhận, chẳng phải cũng vừa vặn nhổ bỏ triệt để một tên khốn vô sỉ đang bám dính sao?" Thấy Phương Yến San im lặng, Tần Đình lại nói tiếp: "Con à, việc kết hôn cùng một đối tượng vạn lần xuất sắc hơn Viên Hạo kia, với con và cả gia tộc ta chỉ có lợi chứ không hại, mọi điều tiếng không may cũng có thể lặng xuống." "Nhưng, hắn là ai?" Nghe đến câu hỏi đó, hai vợ chồng Phương Doãn đều ẩn ý nhìn nhau. Tần Đình vỗ vỗ lấy tay con gái: "Chuyện này cứ từ từ, không cần phải vội đâu! Con chỉ cần biết, bố mẹ thương con như vậy, tuyệt đối sẽ không chọn bừa bãi. Cậu ta, thực sự vô cùng ưu tú!" Phương Yến San ngồi giữa, đầu óc muốn loạn đi, tuy rằng bố mẹ cô nói không sai, nhưng hôn nhân vẫn là thứ ảnh hưởng cả đời người, không thể quyết định quá nhanh chóng. Tần Đình biết trong lòng cô đã có chút dao động, lại cười: "Bố mẹ biết chuyện này đến quá đột ngột, khó mà thuyết phục được, con cứ suy nghĩ thêm đến cuối tuần này, một mối nhân duyên tốt không phải ai cũng cầu được đâu. Con là cô gái xuất sắc nhất Thùy Châu này, nên nhất định phải chọn một người chồng triển vọng hơn cả Viên Hạo." Bà nói xong, lại di chuyển ánh mắt sang Phương Hảo, đặt lên bàn một tấm vé vuông được xếp vô cùng trang trọng. Phương Hảo kinh ngạc, bởi đó là vé vào "Hermes II", một bảo tàng triễn lãm hội họa phục chế nổi tiếng ở tận Cường Nam, giấc mơ cả đời của cô, cơ hội chạm tay vào vô cùng xa xỉ. "Mẹ...Tấm vé này..." Phương Hảo lắp bắp. "Giấc mộng ở Cường Nam vào nửa tháng sau, con có thể như ý mà đi rồi, nắm bắt cơ hội phát triển một chút." Tần Đình nói với Phương Hảo, nhưng trong ánh mắt bà có mấy phần tối tăm. "Mẹ, về chuyện này mẹ làm con bất ngờ đấy. Chẳng phải trước đây bố mẹ sống chết không cho A Hảo đi Cường Nam hay sao? Sao bây giờ đổi ý rồi?" Phương Yến San thắc mắc. "Gần đây trong nhà mình gặp nhiều chuyện xui rủi quá, nên bố mẹ nghĩ hai đứa ít nhiều gì cũng gặp không ít áp lực, còn phải đau đầu để giải quyết nó. Về phần con, tặng con tấm chồng tốt là giải quyết được rồi, còn về phía A Hảo, giấc mơ của con bé là ở Cường Nam không phải sao?" "Đúng là chỉ có mỗi bố mẹ hiểu con, hôm nay con thật sự rất vui!" "Nhớ ghi chú ngày đi nếu không sẽ trễ đấy. Xuất vé này bố mẹ rất vất vả mới có thể mua được. Con sang đó thì vui chơi cho lâu một chút đừng vội về, hiếm hoi lắm mới có được một cơ hội ra ngoài tốt, tận dụng nó để bảo dưỡng sức khỏe và tinh thần của mình đi!" Tần Đình từ tốn, Phương Hảo cười tít mắt mà ôm chầm lấy mẹ, chạy vụt lên lầu, lại không hề phát giác trong nụ cười tươi rói của mẹ, có rất nhiều thứ bất bình thường sau lưng. Phương Yến San cảm thấy mọi việc đến quá bí bách, liền nhắn tin hẹn một người bạn đi bar, sau đó rời khỏi nhà. Phương Hảo về phòng, cầm tấm vé mà mình mơ ước bao lâu nay, cười đến độ không thể ngậm miệng lại được. Khi phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng, Phương Doãn mới đặt tách trà trên tay xuống, thật lâu sau đó mới có thể nói với vợ: "Chúng ta làm như vậy có đúng không? Bà cũng rõ... A Hảo đối với Diệp thiếu kia là kiên định si tình, đã một năm..." "San San con bé vì tình chịu tổn thương thế nào ông còn không thấy sao? Huống hồ, Diệp Anh Vi là một viên kim cương rất khó tìm, kết hôn cùng San San sẽ làm rạng rỡ bộ mặt Phương thị ta, cũng chỉ có con gái chúng ta mới là người xứng đáng đi bên cạnh cậu ấy! Về phần A Hảo, chẳng phải tôi cũng đã bù đắp cho nó bằng một vé sang Cường Nam rồi sao? Chỉ là một người đàn ông, người ta cũng chưa từng hứa hẹn hay lộ diện gì trước nó, sao lại nói là không được?" Tần Đình cắt ngang lời chồng, sắc mặt rõ là kiên định, những lời nói ra vô cùng bé giọng, vừa đủ để thoát ra ngoài cánh môi. Phương Doãn không nói gì chỉ thoáng nhìn vợ, trong đầu vụt qua một đoạn ký ức cũ sần sùi, cầm lấy tách trà mà bất giác có chút run.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD