Tôi vẫn nức nở bật khóc, anh ôm vào lòng an ủi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, đẩy anh ra và thắc mắc:
- Tại sao cả hai lần đó đều say rồi mới tình đến em?
Anh nhìn sâu vào mắt tôi:
- Em nghĩ xem khi say anh nhớ đến ai. Anh chỉ bản năng muốn làm gì thì sẽ làm vậy. Đúng là bản năng thì nên lên rừng ở, chỉ có loài thú mới sống theo bản năng.
Anh bật cười, vuốt mái tóc tôi:
- Nhưng em xem, nhìn em như vậy. Anh không chắc bản thân còn là người không nữa, giờ bản năng lấp đầy não rồi. Em thấy sao?
Tôi lau nước mắt, lườm anh một cái. Chuông điện thoại anh reo, cả hai đều nhìn vào màn hình, số không lưu trong danh bạ, mặt anh có chút trầm xuống, hồi lâu anh chưa nghe máy. Tôi thấy lạ, chỉ nhìn anh. Bất ngờ, anh nghe máy trước mặt tôi, bật loa to:
- Alo, ai vậy?
- là em. Sao anh có thể quên được số điện thoại của em nhỉ?
Anh có vẻ không ngạc nhiên, chỉ tiếp lời:
- Vừa rồi gặp cô ấy sao?
Anh đưa ánh mắt nhìn tôi, một tay kéo người tôi vào lòng:
- Có lẽ tình cảm giữa chúng ta là quá khứ. Không ai mãi sống trong quá khứ cả. Hiện tại mới là món quà vô giá. Có lẽ chúng ta cần nói rõ mọi chuyện.
Thấy người con gái đó im lặng, từng tiếng nấc nghẹn phát ra, tôi lặng người, có lẽ cô ấy yêu anh rất nhiều. Cô ấy trực tiếp tắt máy. Anh nhìn tôi, đôi mắt có bất lực. Cũng đúng, không ai muốn làm tổn thương một cô gái cả, đặc biệt, cô ấy từng gắn bó với bản thân anh một quãng thời gian dài.
Bữa ăn không ai có tâm trạng cả, anh vẫn cố cười, thi thoảng trò chuyện vài ba câu cho tôi bớt buồn. Ăn gần xong, anh nghe điện thoại, nhíu mày vài lần, anh hôn tôi rồi rời đi. Còn một mình trong căn phòng nhỏ, tôi có chút buồn.
Đến tận mãi đêm khuya mới nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh. Tôi nhìn mãi dòng tin nhắn ấy, thở dài rồi đi ngủ.”
“Ngày 25/2/ 2017,
Tôi vừa tỉnh dậy vội đi học, nay là ngày thi, có chút uể oải vì tối qua thức khuya. Dạo gần đây, tôi không làm được gì cả, tâm luôn bất an không hiểu lí do tại sao lại vậy. Bài thi nay không khó, cũng nhanh thôi hết năm nhất rồi.
Trưa nay, tôi định nấu chút mì, chưa kịp ăn đã thấy tiếng chuông điện thoại reo. Ai đó đã gọi cho tôi, báo anh đang nằm viện do tai nạn. Hoảng hốt không kịp suy nghĩ, tôi vội chạy đến bệnh viện theo địa chỉ. Đến nơi, tôi thấy có người xưng là bạn làm chung nhóm với anh, dẫn tôi vào, anh vẫn hôn mê, chân bó, gãy xương đùi. Ngoài ra, chỉ trầy xước nhẹ, và vài vết bầm tím. Lúc sau, Hoàng Anh tới, thấy cô anh cũng không quá bất ngờ. Dù chuyện tình cảm giữa cô và Minh Nam không nhiều người biết, nhưng vài người thân thiết, chắc cũng hiểu rõ sự tình.
Hoàng Anh muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh ra cửa đợi tôi, cả hai ngồi xuống hàng ghế lạnh lẽo bệnh viện. Anh nói:
- Cậu ấy với Kiều My gặp tai nạn. Có lẽ trước đó, họ cãi vã điều gì đó. Dạo gần đây Kiều My khá khó tính, cô ấy phản đối hầu hết ý tưởng của mọi người. Chuyện giữa họ chắc em biết.
Tôi vừa nghe vừa gật đầu, ngẩng mặt hỏi lại anh:
- Anh nói luôn chuyện chính đi.
Hoàng Anh cúi đầu, anh ấy khó khăn không mở lời, mãi sau, mới nói:
- Bọn anh đang dùng bữa cùng nhóm. Kiều My muốn đưa sự hiện đại mới mẻ vào, còn Minh Nam muốn mang hơi thở truyền thống. Họ đứng trước quán ăn cãi vã. Nói đúng hơn là cô ấy hơi quá đáng, gây sự với Minh Nam. Nhưng cô ấy lại hỏi rằng: “Anh còn yêu em phải không?”. Minh Nam không trả lời, bước qua đường vì không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nào ngờ...
Hoàng Anh nhìn tôi, thở dài rồi tiếp tục nói:
- Chiếc xe hơi lao tới gần Minh Nam, Kiều My đã đẩy cậu ấy ra ngoài, có lẽ lực đẩy lớn làm Minh Nam ngã gãy chân.
Tôi chỉ ngồi im, thật sự điều đó bất ngờ. Minh Nam không sao, vậy còn Kiều My? Tôi ngước mắt nhìn Hoàng Anh. Không cần tôi hỏi, anh liền đáp:
- Cô ấy bị thương rất nặng, đang có tình trạng hôn mê sâu, bả vai và cổ tay phải gần như dập nát hết, khó có thể hồi phục được. Cô ấy… là một nhà điêu khắc trẻ, mất đi đôi tay, chẳng khác nào lấy mất mạng sống.
Đôi mắt Hoàng Anh u buồn, anh nhắm chặt mắt, cố kìm nén sự ướt át trong đôi mắt trực trào.
Tôi ngẩn người, mất đi tay sao. Cô ấy đã đánh đổi cả tình yêu và hạnh phúc để theo đuổi sự nghiệp, nhưng lại vì người mình yêu mà hi sinh mất mọi thứ vốn đã cố gắng bấy lâu. Tại sao lại như vậy? Cuối cùng, cô ấy nhận lại được gì? Người mình yêu đã có người con gái khác. Sự nghiệp cũng đang trên đà tiêu biến. Cô ấy, thật sự rất đáng thương.
Tôi theo bước chân Hoàng Anh đến bên phòng bệnh của cô ấy. Chúng tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào trong. Sắc mặt cô tái nhợt, đang cố gắng giành giật sự sống bằng máy thở. Tôi lặng lẽ nhìn, nước mắt rơi xuống. Cô ấy đã làm hết tất cả vì tình yêu. Hoàn cảnh gia đình khiến cô ấy tự lập, vứt bỏ cả tình yêu. Không! Có lẽ, cô ấy chưa từng rời bỏ anh. Cô anh vì không muốn anh gánh vác trách nhiệm gia đình của mình, nên mới vậy. Bây giờ, cô ấy lại sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì anh. Đó thật sự mới là tình yêu chân thành nhất, chỉ nghĩ cho đối phương và quên đi cả bản thân mình.
Tôi quay trở lại phòng bệnh Minh Nam trong sự não nề. Đến tận đêm khuya, anh mới tỉnh. Miệng khô khốc, nhưng tôi biết, anh vẫn đang gọi tên tôi. Chất giọng khàn đặc ấy, khiến tôi cứ vậy mà rơi nước mắt không thôi.
Tôi nhìn Hoàng Anh, cả hai thầm hiểu ý nhau, có lẽ vẫn chưa nên cho anh biết tình trạng của Kiều My. Đến sáng hôm sau, anh dần như khỏe hẳn, chỉ là người còn đau nhức và cái chân bó bột kia rất phiền phức. Đến khi thật sự minh mẫn, anh nhận ra điều gì đó, quay mắt liếc nhìn Hoàng Anh. Cũng không muốn giấu anh, Hoàng Anh nói hết mọi chuyện, và cả tình trạng của Kiều My. Minh Nam thẫn thờ, anh rơi nước mắt. Bỗng anh ngồi dậy, muốn Hoàng Anh giúp mình qua đó. Hoàng Anh e ngại vì tình trạng của anh nên lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý.
Tôi thấy vậy, không biết vì lí do gì. Tôi hôn nhẹ lên má anh, rồi vòng tay anh qua cổ mình:
- Để em dẫn anh đi.
Anh nhìn tôi, anh mất đầy bối rối. Dáng người cao lớn của anh thật sự rất nặng, thêm chiếc chân đau kia nữa. Thật sự vất vả để đưa anh đến bên giường bệnh của cô ấy.
Anh ngồi đó, lặng nhìn Kiều My, từng giọt nước mắt rơi xuống. Ngày hôm nay, là ngày đầu tiên tôi thấy anh rơi lệ.
Tôi cũng khóc, thấy anh đau khổ, tôi không thể không đau lòng. Tôi ôm lấy anh, thấy anh bám chặt vào vai tôi mà khóc. Cảm xúc trong anh là gì? Tôi không biết rõ. Chỉ thấy anh đau khổ như vậy, coi lòng tôi chua xót.”
Minh Nam lật trang nhật kí, nước mắt anh cũng từ từ rơi xuống. Khi đó, anh không thực sự để tâm nhiều đến chi tiết nhỏ vậy. Chỉ nhớ cô ôm anh khóc, cảm giác ấm áp khi đó, có lẽ khó có thể lấy lại lần nữa.
Minh Nam nhanh chóng lật trang nhật kí, đọc từng dòng chữ của cô. Những ngày sau đó, có ngày nhật kí bị bỏ trống, có ngày cô viết, nhưng chỉ là vài dòng lo âu cho sức khỏe của anh. Chỉ có duy nhất một trang nhật kí, ghi lại rõ ràng và chăm chút nhất.
“ Ngày 2/3/2017,
Ngày hôm nay, Minh Nam đã dần ổn định sức khỏe. Chúng tôi ngày nào cũng vào thăm cô ấy. Anh cứ vậy mà ngồi thẫn thờ bên giường bệnh. Gia đình cô ấy cũng đến, đối mặt với họ. chúng tôi có chút khó xử. Bố mẹ cô ấy cũng hết sức hiền lành. Dạo này, bố cô ấy có vẻ tâm sự rất nhiều với anh. Ông ấy gầy yếu, bệnh tật lâu năm, có lẽ chuyện con gái gặp nạn càng thêm phần âu lo, đau đớn tột cùng.
Dạo này, tôi thường xuyên đến nhà Minh Nam, anh ở cùng Hoàng Anh. Có lẽ vì sự xuất hiện của tôi, mà Hoàng Nam thường xuyên biến mất, để lại không gian riêng tư cho chúng tôi. Tôi cố muốn anh tâm sự và chia sẻ, nhưng hầu như anh chưa muốn mở lòng.
Hôm nay lại khác, anh ôm tôi rất chặt. Hôn tôi nhẹ nhàng, anh kể mọi chuyện hồi bé của anh cho tôi. Chúng tôi cứ vậy trò chuyện đến đêm khuya. Anh vuốt ve mái tóc của tôi và nói:
- Mình dừng lại chuyện tình cảm được không?
Tai tôi ù ù, đầu óc muốn nổ tung, tôi cố gắng cho rằng bản thân nghe nhầm, cứ tròn mắt nhìn anh. Anh cứi đầu, cúp mắt xuống. Hôn lên trán tôi. Cả hai cứ im lặng như vậy, cho đến khi một dòng nước mắt lăn xuống má tôi. Anh bật khóc. Phải rồi! Anh khóc, khóc rất lớn.
Tiếng khóc của anh đau khổ vô cùng. Ai nói đàn ông không thể rơi nước mắt, họ cũng là người mà, phải không?
Trái ngược với anh, tôi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt:
- Anh sẽ ở bên cô ấy à?
Anh không nói, nước mắt vẫn rơi. Nghe thấy tôi nói vậy, anh vung tay đấm mạnh vào nền nhà vài cái. Lực đấm mạnh, nhưng không khiến tay anh trầy xát, nó đỏ ửng lên, trong khá đáng sợ.
Tôi ngước mắt lên trần nhà, nhìn anh và nói:
- Cứ để em chăm sóc anh vài ngày khi chân khỏi đã được không?