Không rõ bản thân đã ngủ quên từ lúc nào. Khi mở mắt đã thấy trời sáng. Mở điện thoại, không tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả. Tôi uể oải bước xuống giường, định viết nhật kí ghi lại tâm trạng nhưng rồi lại mệt mỏi không muốn ghi gì. Những dòng chữ này, được viết khi tôi vừa gọi điện cho anh tối nay.
Tôi không biết cảm xúc trong mình là gì, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn dưới con mắt của tôi. Tôi chỉ biết khóc và đau khổ, còn anh, anh đứng ngoài cửa, im lặng.
Đến tận trưa hôm nay, tôi mới nhận được điện thoại của anh, nhưng lại từ người phụ nữ lạ mặt ấy. Cuộc hội thoại mà có lẽ cả đời tôi không thể quên được, tôi nhận ra, tình cảm vốn dĩ là một đám mây, có lẽ ta nhìn thấy chúng, nhưng không với được, không sờ được.
Tôi vừa tỉnh dậy, vừa buồn bã, lại thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn trên màn hình hiện tên anh, tôi vui mừng lắm, bắt máy nhanh chóng.
-Alo anh ạ.
Đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng, hồi lâu chưa trả lời, đang lúc tôi băn khoăn không biết làm sao thì cũng có tiếng trả lời:
-Là tôi, cô là Thanh Vân phải không?
Nghe thấy giọng người phụ nữ ấy, tôi im lặng. Cả người bỗng dưng lạnh buốt, không biết mở lời sao, người phụ nữ đó liền nói tiếp.
-Tôi là Kiều My, có lẽ cô chưa hiểu anh ấy nhiều lắm. Nói sao nhỉ, cô Thanh Vân?
Ngập ngừng đôi chút, cô ấy liền nói:
-Tôi không rõ giữa cô và anh có gì đó đặc biệt hay không? Nhưng chúng tôi từng có một đoạn tình yêu rất đẹp. Chúng tôi quen biết nhau từ khi còn chập chững vào đời, trong tay không có gì. Chỉ khi, tôi rời Việt Nam đi du học, tôi và anh có đôi chút xích mích. Từ đó, chúng tôi không liên lạc với nhau nhiều.
Tôi thấy đầu óc choáng váng, chưa biết nên đáp lời sao. Tôi thấy mắt mình ướt nhòe, tình cảnh này là sao chứ. Cô ấy thấy tôi im lặng, cũng không biết đáp gì, đành nhỏ giọng yêu cầu:
-Chúng ta gặp mặt được không? Tôi đợi cô ở quán Gemini Cafe ở Đường Láng.
Cô ấy tắt máy, cả cuộc trò chuyện, tôi không hề nói được một câu.
Sau hồi lâu đắn đo, tôi nhìn mình trong gương, rồi nhanh chóng quyết định đi gặp cô ấy. Phải đối mặt chứ? Dù chuyện gì xảy ra, tôi cùng cần đối mặt.
Lúc tôi đến nơi, quán khá yên tĩnh. Tôi thấy một người con gái trẻ vẫy tay với tôi. Từ xa nhìn lại, tôi có chút bất ngờ. Giọng cô ấy hơi trầm, tôi đã nghĩ, cô ấy lớn tuổi hơn tôi nhiều. Nhưng không, cô mang vẻ đẹp của thiếu nữ dịu dàng và thanh lịch. Thấy tôi đến gần, cô đứng lên chào và tỏ ý mời ngồi. Tôi cũng gật đầu chào và im lặng ngồi xuống.
Trước khi đến, tôi nghĩ có thể sẽ cãi vã hay to tiếng. Nhưng mọi thứ đều bất ngờ, cô ấy gọi giúp tôi cà phê. Khi cả hai nhâm nhi li cà phê nóng, không, có lẽ chỉ mình cô ấy đang thư thái thưởng thức. Còn tôi đang cố nuốt xuống họng.
-Để mình giới thiệu trước nhé! Có lẽ nên xưng là chị thì đúng hơn, vì mình bằng tuổi anh Nam. Bọn chị yêu nhau khi còn học cấp ba, có một mối tình dài như thế. Nhưng hết năm nhất, chị dành học bổng và may mắn được cử đi Pháp học. Không hẳn chị muốn đi, vì ở lại Việt Nam cũng có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, nhưng mà do sức ép của gia đình. Nếu chị đi, chị có thể nhận học bổng không cần bố mẹ nuôi, lại có cơ hội vừa học vừa làm lương cao. Nhà nghèo mà, khi đó em của chị vừa vào cấp ba. bố đang bệnh nặng, nằm viện. Nên chị quyết định sẽ rời đi, nhưng không thể kể rõ cho anh ấy lí do, nên chị im lặng, nói muốn lập nghiệp. Anh ủng hộ chị, nhưng khi sang đến nơi, chị vất vả làm thêm, học hành, thường xuyên bận rộn, lại vì đôi chút hiểu nhầm nữa, rồi cả hai cãi vã và chia tay. Chị chưa quên anh ấy, và tin rằng, anh ấy cũng chưa quên chị. Anh vẫn nhớ sở thích của chị, và chị cũng thế.
Cô ấy uống li cà phê, ngẩng mặt nhìn tôi hỏi:
-Em quen anh ấy như thế nào? Lâu chưa?
Tôi bắt đầu luống cuống, tôi không rõ bản thân mình đang làm gì ở đây nữa:
-Em mới quen anh, khi em vừa lên đại học, kể từ lúc yêu nhau tới giờ, có lẽ chỉ được vài tháng.
Cô ấy nhìn tôi, hạ giọng:
-Chị không rõ tình cảnh cả hai đang là gì? Nhưng chỉ biết cả hai đang yêu anh ấy rất nhiều. Nếu em đồng ý, hãy cứ để anh ấy quyết định.
Cô ấy vẫn tiếp tục muốn kể, nhìn sắc mặt tôi, cô ấy nói tiếp:
-Chị vừa về nước, dạo này được bổ nhiệm hợp tác với anh ấy trong một dự án nghệ thuật. Đương nhiên, nhóm chị có nhiều người, không phải có hai. Chị và anh ấy có hai lần gặp mặt, ngày hôm qua, và ngày chị vừa xuống sân bay. Có lẽ lòng anh nhiều tâm sự, uống nhiều, lần nào cũng say. Hôm qua, chị can đảm nói hết chuyện năm đó, giải thích rõ ràng lí do năm đó rời đi. Anh chỉ uống rượu, im lặng và không nói gì. Chị biết em nhờ người bạn làm cùng nhóm thôi. Em đừng hiểu nhầm chuyện chị cầm điện thoại. Làm nhóm mà, mọi người làm với nhau, anh ấy mệt nên đi nghĩ trong phòng làm việc, chị tình cờ thấy điện thoại thôi.
Tôi chỉ cúi đầu im lặng, đôi lần muốn bật khóc, nhưng sự can đảm nào đó cấm đoán tôi bật khóc ngay lúc này. Tôi gật nhẹ đầu, tỏ ý thuận theo, rồi tìm chút lí do rời đi.
Trên đường về, tôi đi bộ vào con ngõ nhỏ. Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tôi muốn gào khóc hay cứ vậy nằm lăn ra đường mà nằm im. Cả người tôi đau nhức, chân vẫn còn còn chút tê dại đọng lại sau ân ái tôi qua. Vậy mà ngay lúc này, tôi lại cảm thấy mình như một người thứ ba xen giữa mối tình của họ và tự hỏi “Liệu anh có thật sự yêu tôi?”. Hai lần say. nó gắn liền với chuyện tình cảm của cả hai. Lần đầu, là khi anh hôn và ngỏ lời yêu. Lần thứ hai là đêm qua, vậy cuối cùng, tại sao anh lại tìm tôi khi đau buồn vì người con gái khác. Sao lại yêu khi chưa quên cô ấy.
Chân tôi đau đớn, tê dại, tôi ngồi xuống cạnh bức tường cũ kĩ, quay mặt vào đó mà khóc nức nở. Tim nhói đau từng đợt, cả người mệt mỏi như muốn ngất đi. Cơn đau từ bên dưới truyền đến, cùng những vết thâm tím lộ ra ở cổ tay, khiến tôi điên lên. Tôi cảm giác bản thân chỉ là vật thay thế. Có lẽ, anh không yêu tôi. Nhìn sự tự tin cùng lời nói “Để cho anh ấy tự chọn”, là bản thân tôi nhận ra cô ấy quá tự tin vào tình cảm anh dành cho cô ấy. Tôi lau những vết tím trên cánh tay, nước mắt nhòe đi khiến tôi không rõ chúng, chỉ thấy chúng xấu xí vô cùng. Tôi chẳng thể xóa đi những vết bầm ấy, nó giống như những gì tôi trao cho anh, không thể lấy lại. Càng nghĩ vậy, tôi càng khóc lớn, cắn cánh tay, để bỏ đi những vết tím bầm kia. Chắc chắn điều đó là không thể, tôi chỉ dừng lại khi thấy khoang miệng tanh mùi máu, sự đau đớn ở cánh tay dường như chẳng có chút ảnh hưởng gì. Đầu tôi vô cùng đau, không biết bằng cách nào, tôi vẫn vừa nức nở vừa đi về nhà trọ.
Về đến nhà, tôi giật mình khi thấy anh đang nấu cơm. Nhìn thấy tôi anh vu vẻ lắm, tay nhấc nồi canh, miệng kêu lớn:
-Ăn cơm thôi!
Thấy tôi lại gần, anh bắt đầu phát hiện ra điều gì đó khác lạ, cởi bỏ tạp chiếc tạp dề màu hồng, anh sát lại gần, hai tay nâng má tôi lên:
-Eo ôi, đi học bị điểm thấp hả? Hay ai vay em tiền chưa trả?
Thấy tôi im lặng không nói gì, anh bắt đầu nhận ra tình hình quan trọng của vấn đề. Anh vội ôm tôi vào lòng, nhưng tôi đẩy ra và hét lên:
-Em ghét anh.
Anh có vẻ hốt hoảng, hỏi han nhưng tôi không nói, chỉ òa lên khóc như một đứa trẻ. Anh ôm tôi, bị tôi hất ra, đành lo lắng xin lỗi, hỏi han. Đến khi điện thoại rung chuông, anh mới đi nghe điện thoại, dường như hiểu ra điều gì, anh quay người lại, lập tức ôm tôi vào lòng. Tôi khóc sưng cả mắt, không nói gì, chỉ gào lên khóc như một đứa trẻ. Anh xoa lưng, mặt nhăn nhó;
-Anh nói cho em biết hết, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi.
Sau bao lần anh năn nỉ, tôi cũng bớt nghẹn ngào, bắt anh nói hết mọi chuyện. Theo lời kể, tôi biết điều cô ấy nói là thật. Anh từng đau khổ, nhưng khi gặp tôi, anh đã mở lòng và nghĩ khác. Anh nói, anh có thể cần rất nhiều thời gian để gắn bó với cô và hiểu cô hơn, nhưng tình cảm anh dành cho cô, anh hiểu rõ nhất. Mong cô đừng nghĩ tiêu cực. Vậy còn chuyện uống say rồi tỏ tình với cô là sao? Đêm qua nữa, nó nói lên điều gì ở anh?