Tôi hốt hoảng vô cùng: - Biến mất là sao? Hà My có phần bối rối: - Anh ấy được báo là đã biến mất mấy ngày nay rồi? Lí do thì chưa ai biết. Tôi thẫn thờ, ngồi thụp xuống sàn, nước mắt tuôn rơi. Một người mù, có thể đi đâu? Tưởng chừng tôi đã quên anh rồi, nhưng ngay lúc này tôi mới nhận ra, chỉ cần anh sống tốt, tôi mới có thể yên lòng rời đi. Tại sao anh lại biến mất? Tại sao anh bỏ đi? Vì gì? Hãy cho em biết đi. Tôi chợt nhớ ra số điện thoại của cha anh. Chạy như điên lên phòng, tôi cầm chiếc điện thoại, tay run rẩy, nhấn gọi cho cha của anh. Điện thoại vang lên từng hồi chuông, không ai đáp lời. Tôi vội vã gọi lại, kết quả vẫn như lần đầu. Nước mắt cứ vậy tuôn rơi, anh đang ở đâu? Hà My ôm lấy tôi, cảm giác ấm áp đó, tôi yên lòng hơn đôi chút, lấy lại bình tĩnh, tôi chạy thật nha

