Thiên Vũ rất thương tôi, từ nhỏ đã vậy. Ở cạnh anh, tôi luôn vui vẻ và thoải mái. Chỉ là, có những chuyện thật chẳng ngờ. Anh dẫn tôi đi trên bãi cỏ xanh, tôi bỗng nhớ lại hồi nhỏ, anh và tôi cũng vậy, cũng mải chơi trên những bãi cỏ xanh tít tận chân trời. Tôi luyên thuyên với anh về tuổi thơ, anh chỉ cười và im lặng lắng nghe. Chúng tôi ngồi xuống gần gốc cây cổ thụ, một cây xà cừ to lớn. Tôi đưa anh mẩu bánh mì, cả hai vui vẻ nhớ về tuổi thơ. Thiên Vũ ngước mắt ngắm nhìn trời mây. Tôi vui vẻ nằm xuống dưới gốc cây: - Anh nói xem, có phải chúng ta lớn nhanh quá rồi không? Em không thích lớn chút nào. Anh đưa mắt nhìn tôi, đáp lại chậm rãi: - Hồi nhỏ em thích chơi trò gì? - Nấu ăn. Vừa dứt lời tôi đã cười lớn. Anh mặt cau có. Nhớ lại hồi nhỏ, anh và tôi vui vẻ c

