Rời xa

1191 Words
Minh Nam tiến lại gần, khuôn mặt méo mó, tức giận. Anh vuốt ve bức tượng, lông mày nhíu chặt. Anh quay lại, đứng trước mặt tôi. Tôi có chút run sợ, không phải tôi cố tình, cũng không muốn động vào đồ của anh. Sau hồi lâu im lặng, anh dường như quá tức giận, gào lên với tôi, giọng khàn đặc: Biến đi. Biến đi! Hãy cút khỏi nơi đây. Đừng để tôi thấy cô.  Tôi ngẩn người, vẫn biết là bản thân động vào đồ của anh là sai, nhưng tôi không cố ý. Tôi cảm thấy ấm ức và đau đớn vô cùng, tôi vừa khóc vừa trả lời anh: Anh có bao giờ cảm thấy, anh đang quá đáng với em không? Em không cố ý, em xin lỗi. Nhưng anh đừng như vậy, em thật sự đau lòng. Nước mắt chảy dài, cổ họng nghẹn lại. Tôi cảm giác mọi đau khổ như tuôn trào. Anh không yêu tôi, tôi biết. Nhưng đừng làm tổn thương tôi nhiều vậy, tôi cũng yêu anh, tôi cũng là một con người có cảm xúc. Làm ơn! Đừng làm vậy với tôi.  Nhưng đáp lại sự truy vấn của tôi, anh chỉ lạnh lùng quay lưng và nói: Tôi đâu có bắt cô ở lại đây. Tôi chỉ muốn cô biến đi cho khuất mắt. Tôi thật sự chết lặng, anh trở nên như vậy từ khi nào. Minh Nam của tôi, anh ấy không vậy. Kể cả khi không yêu tôi, anh sẽ chẳng vô cảm như vậy, anh sẽ lịch sự và thấu hiểu người khác. Người trước mặt tôi thật sự lạ lùng và xa cách, anh dường như mất hết bản chất của một người tốt. Tôi im lặng, nước mắt rơi xuống, cả người thờ thẫn. Anh nói đúng, không ai bắt tôi ở lại đây. Có lẽ tôi nên buông tay, trả lại mọi thứ như nguyên vẹn, không để tình yêu thêm lỗi lầm. Tôi cảm thấy mình đã nghĩ sai rồi. Tôi ở lại đây, chắc gì đã  tốt cho anh, anh không cần tôi, chỉ vướng tai gai mắt, tôi ở lại, không những không làm được gì, mà còn làm mọi chuyện tệ đi. Tôi đánh đổi cả lòng tự trọng để đổi lại gì? Sự lạnh lùng này sao. Tôi không nói lời nào với anh, đưa tay gạt nước mắt, đi nhanh vào phòng, thu dọn đồ đạc. Tôi gọi một chiếc xe và nhanh chóng trở về nhà. Tôi làm nhanh chóng, mọi chuyện là quyết định tốt nhất rồi. Đứng trước cửa căn nhà này, ngoái đầu nhìn lại, nước mắt tôi không rơi. Tạm biệt anh, mong anh và cô ấy hạnh phúc, em đã làm tất cả mọi chuyện hết sức có thể, bằng sự tử tế và tình yêu.  Cuối cùng, chiếc xe tôi gọi cũng đến, mở cửa xe, tôi nhanh chóng nhờ bác tài trở về nhà. Nắng bắt đầu len lỏi khắp nơi, xiên qua từng hàng cây. Tôi nhắm mắt, đưa tay ra ngoài cửa xe, gió mát lùa vào lòng bàn tay, khiến tôi thoải mái hơn một chút. Tôi nghĩ khi rời đi, tôi sẽ khóc lóc, đau khổ thật nhiều, nhưng dường như không phải. Lòng tôi giờ rất nhẹ nhõm. Về đến nhà, tôi nằm dài trên ghế, nhắm mắt lại và ngủ quên, khi tinh lại, trời đã tối mịt. Tôi không ăn tối, chỉ nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ và tâm sự. Tôi không nói nhiều, chỉ hỏi thăm sức khỏe và nói muốn về nhà với cha mẹ. Lúc đau khổ nhất, gia đình vẫn là chốn tuyệt vời để về. Nửa đêm vừa tắm rửa, tôi mở cửa, thấy Thiên Vũ đứng trước mặt, trên mặt có sự mệt mỏi rõ rệt. Tôi mắt tròn xoe, bất  ngờ lắm, chưa kịp hỏi gì đã thấy anh đi về phía tôi, ôm thật chặt và gục mặt vào vai tôi. Anh muốn tôi nấu mì, tôi gật đầu. Cả hai im lặng ăn với nhau. Khi tôi rửa bát xong, quay lại đã thấy anh ngủ trên ghế Sofa. Nhìn anh mệt mỏi, tôi không biết xảy ra chuyện gì, lấy chiếc chăn mỏng, đắp cho anh. Bản thân uể oải lên phòng ngủ. Cố viết vài dòng nhật kí để ngủ thật ngon. Ngày mai, tôi sẽ sắp xếp lại cuộc sống”. “3/5/2017, Sáng nay thật đẹp, nắng vờn vào ô cửa sổ nhỏ. Từng tia nắng xiên qua khung cửa, ấm áp bao trọn căn phòng. Tôi lười nhác nằm trên giường, mắt mở to nhìn ra ban công. Có lẽ, hôm nay tôi nên mua ít hoa về trồng.  Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, tôi giật mình không biết ai. Nghĩ kĩ mới nhớ, đêm qua Thiên Vũ đến đây. Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa, thấy anh đã đi xuống dưới nhà. Chạy vội theo xuống, trên môi cười thật tươi, còn ngân nga vài câu hát. Tôi muốn bản thân thật mạnh mẽ, ít nhất tôi không muốn người thân xung quanh mình phải lo lắng.  Vừa xuống đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Tôi ngạc nhiên lắm, anh cũng biết nấu ăn sao? Ngó nghiêng một hồi, thấy anh đang loay hoay trong phòng bếp. Tôi nhẹ nhàng đi lại xem, thấy bàn ăn đã để sẵn bánh mì kẹp và sữa tươi. Gật đầu thảo mạn, bữa sáng ngon miệng đấy. Anh cũng biết vào bếp rồi đó? Trả lời tôi là sự im lặng quen thuộc. Lạ lùng gì, ở với anh, chỉ mình tôi nói, nhưng tôi lại thấy thoải mái, vì cảm thấy anh không chỉ “nghe” mà còn “lắng nghe”. Anh ngồi xuống dùng bữa sáng.  Hôm qua, sao anh đến đây muộn vậy. Anh đi đầu à? Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt dò xét và khó chịu vô cùng. Tôi ngạc nhiên, chẳng mấy khi anh lại như vậy cả. Tôi làm sai gì sao? Anh đi tìm em một ngày rồi. Đêm qua về lại thấy em ở nhà. Điện thoại anh gọi em cũng không nghe. Tôi giật mình, thật sự đâu còn tâm trạng để xem điện thoại.  Nhưng hôm qua em ở nhà từ sớm mà, em ngủ quên thôi. Anh nhìn tôi, vẻ mặt cực nguy hiểm: Nhưng anh ở đây đợi em một ngày một đêm không thấy đâu? Ngày hôm sau không thể đợi được nữa, đánh đứng dậy đi khắp nơi tìm. Khi về, thấy em đã ở nhà. Em đi đâu? Trước khi kịp suy nghĩ anh đang nói gì, tôi thấy bất ngờ vô cùng với lời nói vừa rồi của anh, nó nhiều gấp mấy lần bình thường. Tôi bĩu môi, nhìn anh đáp: Em đi chơi chút thôi mà. Anh im lặng ăn, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Ăn xong tôi chủ động muốn anh đưa ra ngoài vui chơi, và chúng tôi quyết định đi dã ngoại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD