Anh nổi cáu với tôi

716 Words
Hôm nay thời tiết có phần mát mẻ và thoải mái hơn nhiều. Tôi vươn vai vài cái, rồi xuống bếp bưng chút đồ ăn sáng lên cho Minh Nam. Anh cũng dậy thật sớm. Thấy tiếng động ở cửa, không cần quay lại, anh cũng biết là tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống. Anh im lặng, tự mình dùng bữa. Không khí ngột ngạt này khiến tôi khó chịu, bỗng anh mở lời phá tan bầu không khí: -Cô có biết gì về tình trạng của Kiều My không? Tôi ngẩn người, sao anh lại hỏi tôi. Tôi im lặng, quyết định không nói gì. Anh dường như tỏ vẻ không vui, dừng tay lại, muốn bỏ bữa sáng. Anh đứng dậy, quay lưng và nói: -Cô đi đi. Tôi khó chịu khi thấy cô. Anh buông lời xong rồi chẳng để tâm điều gì, đi thẳng về phía giường ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống và đắp chăn.  Tôi ngồi im trong phòng, nhìn anh rồi thở dài. Hẳn là anh cố ý gây sự để tôi rời khỏi đây. Nhìn đồ ăn sáng còn dở, khóe mắt bỗng cay. Tôi nhớ rằng, chúng tôi đã từng rất hạnh phúc trong một căn phòng nhỏ, ăn sáng cùng nhau, ngủ cùng nhau. Nhưng giờ, mọi chuyện thật tệ, cảm giác vẫn như ngày hôm qua. Tôi nhìn đồ ăn trên bàn, đi lại gần, ngồi xuống bàn, tay cầm chiếc thìa, tôi ăn phần cháo đang dở. Mùi vị của nó khiến tôi đau đớn, nhớ nhung. Đã có một Minh Nam yêu tôi và trao tôi sự dịu dàng, đã có một Minh Nam cho tôi hạnh phúc và ngọt ngào. Tay tôi run run, ăn nốt nhần cháo đang dở, tôi nhớ Minh Nam của ngày xưa. Tôi không rõ là vì lí do gì mà anh lại yêu tôi, nhưng tôi biết rõ, mình đã từng được yêu như thế. Nước mắt rơi lã chã trên bàn, tôi vẫn im lặng ăn nốt phần cháo, dạo gần đây tôi gầy đi rất nhiều, phần vì lo lắng cho anh, phần vì đau lòng mà chẳng thể ăn ngon ngủ kĩ. Đang ăn, tôi bỗng cảm thấy sự lạnh lùng kì lạ, quay đầu thấy anh đang đứng sau, dường như anh nhận ra tôi đang ăn đồ của anh ăn dở. Anh có vẻ tức giận nhưng không nóii gì, để cho tôi ăn, bản thân đi ra ngoài. Ăn xong tôi không thấy anh quanh đâu, không rõ đã đi đâu. Tôi mang chút đồ vào lau dọn phòng anh. Anh là người ưa sạch sẽ nhưng lại không muốn ai động vào đồ đạc của mình, tôi lau chùi chút thì có vẻ anh đồng ý. Chỉ là tôi tự nghĩ vậy, tôi nghĩ anh không chán ghét mình đến mức không muốn tôi động vào đồ đạc. Đang mải mê xếp dọn đồ đạc và gấp chăn chiết, tôi bỗng nhặt thất tấm ảnh dưới chăn. Cầm tấm ảnh lên tay tôi run run, nhìn xuống dưới chăn, còn có một bức tượng đất sét khá nhỏ. Người con gái trong ảnh đang tươi cười, nắm chặt tay anh, đương nhiên, chẳng thể là ai khác ngoài Kiều My, họ thật đẹp đôi, phải không? Tôi thầm lặng rơi nước mắt, ghét tỵ vô cùng với cô gái trong ảnh. Bước tượng được điêu khắc hai hình người ngộ nghĩnh, ghi rõ tên anh và Kiều My. Tôi nhìn vào cõi lòng tan nát. Bỗng tiếng nói vang lên: -Cô làm gì vậy? Tôi giật mình mà làm rơi bức tượng xuống sàn. Hốt hoảng nhìn theo, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì tượng không vỡ. Tôi cúi người nhặt lên thì... Không! Nó vỡ làm đôi, tôi sợ sệt vô cùng. Bức tượng vỡ làm đôi chia cắt hai người, tôi quay lại nhìn ăn, ánh mắt đầy lo sợ.  Anh dường như hiểu ra vấn đề, sờ tay tôi lấy lại bức tượng, khuôn mặt đáng sợ vô cùng. Anh ngẩng mặt, đưa người về phía tôi mà hét lớn: - Cô dám làm vậy sao? Ai cho cô chia cắt chúng tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD