Tôi quay lại phòng anh, ngồi ở đó, nước mắt lau sạh. Tôi cúi người, dọn vài nhành hoa đã héo úa trên bàn. Thật ra, tôi nên ở lại, lí do là gì ư? Vì tôi yêu anh, và nếu giả sử tôi không còn yêu anh, nhưng một người bệnh nào đó đang cần tôi, chắc chắn tôi chẳng thể rời đi. Nhưng có lẽ, lí do lớn nhất vẫn là: Tôi yêu anh.
Có sao không khi yêu nhau lại khổ ở đến vậy. Tôi yêu anh. Anh yêu cô ấy. Kẻ này lại đứng sau kẻ kia, có lẽ khi khỏi bệnh, anh và cô ấy sẽ hạnh phúc. Còn tôi, tôi có hạnh phúc không? Chắc chắn là có, tôi biết bản thân không thể cao thượng mà nói rằng, chỉ cần anh hạnh phúc, tôi sẽ vui. Nhưng tôi biết, yêu một người là thấy người đó vui, thay vì chiếm hữu. Anh sẽ như bị cầm tù nếu ở với một người phụ nữ mà trái tim không thể rung động. sự tử tế anh còn dành cho tôi, có lẽ vì thấy tội lỗi, anh cũng làm tổn thương một cô gái nhỏ.
Tiếng cửa mở ra, tôi giật mình, quay đầu nhìn thấy anh khuôn mặt khó chịu. Anh đưa cây gậy dò đường mà đi, ngồi xuống ghế sofa thở dài. Có lẽ, anh không thấy sự hiện diện của tôi. Tôi vẫn lặng lẽ bên cạnh bình hoa nhỏ, ngắm nhìn anh. Bỗng tiếng bình hoa rơi, thật may nó không vỡ. Tôi sơ ý chạm phải bàn, nào ngờ tạo ra đống hỗn độn này, nhanh tay lấy khăn lau nước dưới sàn. Anh không thấy gì, lau kĩ một chút sẽ tốt hơn, nếu không anh ngã thì sao? Lúc đầu óc tôi đang hối lỗi, ăn năn, bỗng có tiếng trầm giọng:
Ra ngoài.
Tôi im lặng, coi như không nghe thấy gì, tiếp tục lau sàn, lau thật sạch để không trơn trượt. Giọng anh như cáu gắt:
Ra ngoài nhanh.
Tôi thở hắt một tiếng, định đứng lên ra ngoài, khuôn mặt anh bỗng biến sắc:
Là Thanh Vân sao? Sao vẫn ở lại, cô không đi hả?
Tôi cười nhẹ, khóe mắt cay cay:
Đi đâu?
Anh im lặng, khuôn mặt lạnh lùng, chẳng biểu lộ cảm xúc gì:
Đi đi? Cũng nên rời khỏi đây rồi. Cô biết đấy, tôi không muốn thấy cô.
Tôi im lặng, cứ vậy mà đi ra,không để ý lời anh nói.
Đêm nay tôi ra vườn ngắm cảnh, trời đêm thật đẹp, chỉ có ở ngoại ô mới được thưởng thức cảnh này, nội thành đông đúc, đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Nó không phải bầu trời mà là một khoảng trời. Tôi cũng thấy vậy, nhưng đôi khi một khoảng cũng đủ rồi.
Tôi yêu anh và không được nhận bất cứ tình cảm gì ở anh, thật nực cười khi tôi vẫn cứ yêu và điên loạn như vậy. Anh đâu cần tôi, nhưng tôi lại cho rằng bản thân hữu ích lắm Tôi mỉm cười, nhìn ngôi sao sáng giữa vòm trời mà than thở. Đôi khi ngôi sao đó không hề biết mình sáng. Đúng thế, đôi khi nó không biết thật ra giá trị của nó ra sao trong mắt người khác.
Muôn vàn câu hỏi sao lại ở bên cạnh anh. Có lẽ chỉ vì tôi muốn được thỏa lòng mong muốn. Nếu một ngày bạn gặp một người ăn xin trên phố. Bạn có do dự cho tiền người đó, có nghĩ rằng phải chăng họ chỉ đang lợi dụng lòng tốt ăn xin, hay họ là một tổ chức lừa đảo nào đó. Nếu là tôi, tôi sẽ cho luôn chút tiền lẻ mà chẳng nghĩ gì, vì tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. tôi cho đi để không dằn vặt vài đồng bạc lẻ mà không giúp được họ. Tôi chỉ cảm thấy cho đi và nhẹ nhõm, chứ chẳng thấy đắn đo hay suy nghĩ lừa đảo gì.
Ở lại đây cũng vậy, vì cảm xúc của bản thân thôi. Tôi yêu anh ấy, và tôi muốn tử tế nhất với tình cảm của mình, như một sự tôn trọng và tôn thờ nó. Tôi tin sự tử tế cửa tôi cho đi, không được anh đáp lại cũng không sao, chỉ là tôi cảm thấy thoải mái, sau này nhìn lại tôi lại thấy bản thân thật tuyệt, tôi đã rất chân thành, si mê và tốt bụng. Có thể, với người khác tôi như một trò hề, một kẻ ảo tưởng, tôi ở lại vì nghĩ anh yêu tôi. Không! Tôi ở lại vì tôi.
Nhưng vốn dĩ đau lòng là điều không thể chối cãi, tôi buồn phiền và đau khổ, cũng muốn sẽ có một bờ vai, là ai cũng được, cho tôi tựa vào ngay lúc này.