Chap 5

2588 Words
" Ở đây , chúng ta có một cây đánh bóng , một bộ tượng lí gác bảo vệ , một cái nồi đã cháy dính những bộ lông , một đám dao găm hai lưỡi và một cây son . "  " Để riêng đám dao găm với cây son đi , em nghĩ rằng những thứ này không chỉ được tạo ra ngẫu nhiên đâu , chắc chắn phải có mục đích . Cứ ám binh bất động như này không phải cách , em nghĩ chúng ta trực tiếp lôi ra đám oan hồn và giết chúng luôn đi . "  Đỗ Dương Nguyên nín thở , sử dụng cái khăn tay bốc lên hai món đồ này ném qua một bên kia .  " Trước khi tìm thêm bất cứ thứ gì , anh nghĩ chúng ta cần nghiên cứu những thứ này trước . "  Âu Chí Lương cầm lên một con dao găm , trầm ngâm .  “ Nhìn những dấu vết trên những con dao này , chúng có thể sử dụng để chặt thứ gì đó cứng lắm , có thể lớn hơn nữa . " Ngô Ngọc Lâm nói . " Nhìn cái nồi kia đi . Ai đó muốn nấu thứ gì đó lông lá sao ? " Ngô Ngọc Lâm chỉ vào cái nồi cao .  An Lạc Lạc chắt lọc từng chi tiết rõ ràng, không quên ghi chú lại những tờ giấy trước mặt.  " Nấu ai đó trong cái nhà này sao ? " Đỗ Dương Nguyên cười khẩy . Hồ Nghiêu và Âu Chí Lương lập tức lộ ra vẻ mặt ghê tởm .  Lúc này , Ngô Ngọc Lâm đã mang ở phòng bếp một cái găng tay vệ sinh màu hồng , từ từ đeo vào rồi đến gần cái nồi .  "Hà há ,  rốt cuộc nhân sinh này tôi cũng thấy phong cách nội trợ của Ngô Ngọc Lâm . "  Ngô Ngọc Lâm nhún nhún vai . " Chịu thôi , không đeo thứ này lên thì anh cũng không kéo lê cái thi thế kia  vào nhà vệ sinh tầng trệt . "  Ngô Ngọc Lâm tập trung mân mê cái nồi lên tay , rồi sử dụng lực bứt đám lông cháy khét ở đáy nồi . Trông Ngô Ngọc Lâm cứ như mấy anh phục vụ đang rửa bát trong nhà hàng vậy .  " Eo ơi , có đám lông cũng bứt không ra , mày làm cánh mày râu bọn anh xấu hổ quá đi . "  Ngô Ngọc Lâm cười ha ha , chu môi hôn gió một cái . Tập thể Hồ Nghiêu , và Phó Tư Siêu cùng cảm thấy hành động này còn buồn nôn hơn cả đám lông trên tay cái tên cao hơn 1m90 này . Ngô Ngọc Lâm đưa đám lông ra ánh sáng để mọi người thấy rõ hơn , hành động này làm  An Lạc Lạc và Hồ Nghiêu sợ đến mức lùi lại trên ghế . Dưới ánh sáng lấp lánh của ánh đèn , trong dầu Ngô Ngọc Lâm bật lên một ý tưởng .  " Mọi người nhìn kỹ cái này đi , có thấy nó giống lông động vật không ? "  Bốn người còn lại dù rất ghê tởm chiếc lông này nhưng cũng phải xúm lại xem .  " Càng nhìn càng giống . . . "  " Động vật ? Có khi nào không ? "  " Hả ? "  Âu Chí Lương quay sang nói với Hồ Nghiêu . " Thì gợi ý lúc bắt đầu mà trò chơi đưa ra cho chúng ta đó . Ba từ khóa : Gấu , Khỉ , Lính Gác.  Gấu đã xuất hiện toàn thân rồi  , giờ đến Khỉ cũng lộ lông rồi , phải không sao ? "  Mấy người nhìn nhau , rồi loạt loạt giống nhau .  " Nếu vậy thì rõ rồi , ba kẻ sắp xếp chúng ta đều ở đây nè . Một kẻ thì bị xử lý rồi , một kẻ thì bị nấu chín nhưng có thể đội đầu hồi sinh bất cứ lúc nào , một kẻ thì mạng lưới, nhìn thì nhỏ bé nhưng có thể xiên chúng ta bằng cây gậy trên tay chúng bất cứ lúc nào . "  Đỗ Dương Nguyên chống nạnh .  " Còn lại chúng ta thì chẳng có cái gì cả để chống lại . Trò chơi này công bằng phết . "  An Lạc Lạc nhắc nhở cho thẳng bé nhớ :  " Tụi mình có một cây gậy đánh gôn và một cây son , đừng quên . "  " Cây đánh gôn thì nghe còn có khả năng đánh đấm đi , chứ son này thì có thể làm gì chứ ? Để lên môi cho cái xác chết đang nằm trong nhà vệ sinh à ? "  Ngô Ngọc Lâm chau mày , đi đến chỗ hai vật thể bị bọn họ bỏ rơi . Cậu cầm lấy cây son xem xét .  "Màu đỏ tươi , khó đánh lắm . Xác chết sửa lại cỡ nào còn tô lên cho bà ta thì coi chừng bà ta xấu đến mức hắc hóa luôn . Phụ nữ mà , ai cũng muốn mình xinh đẹp một chút , ngay  cả khi đã chết rồi . "  Ngô Ngọc Lâm như không nghe thấy lời của Âu Chí Lương mở nắp son . Là một màu đó tươi chói mắt , đã có dấu vết của việc sử dụng . Một ai đó đã sử dụng cây son này , Ngô Ngọc Lâm cũng không thể nghĩ mà rùng mình . Nhưng cậu bình tĩnh lại , nhìn kỹ cây son này , xem nó có gì đáng ngờ không .  Nhìn đi nhìn lại , nó vẫn là một cây son bình thường không chút nghi ngờ . Ngô Ngọc Lâm cầm lấy thân cây son rồi quẹt một vòng nhỏ xuống mặt bàn . Chợt , một kỳ lạ chuyện xảy ra . Ngô Ngọc Lâm nhìn thấy cái vòng tròn mà mình vừa vẽ ra lập tức phát sáng , với trực giác đang kêu gào trong đầu , Ngô Ngọc Lâm quay ngược lùi ngay về phía sau .  Đùng !  Một tiếng nổ bất chợt vang lên . Vừa rồi còn là mặt bàn còn nguyên vẹn giờ bị nổ thành tro bụi . Nhìn lỗ hổng lớn trên mặt bàn , Ngô Ngọc Lâm hai mắt sáng lên , trong đầu lóe lên một ý nghĩ , như là nhìn thấy một thế giới mới .  " Ngô Ngọc Lâm cậu không sao chứ ! ! ! ! "  Đỗ Dương Nguyên nhào tới nhảy thẳng lên người Ngô Ngọc Lâm .  Xém nữa thì rơi , may mà mình đưa tay kịp . Ngô Ngọc Lâm đưa tay đỡ Đỗ Dương Nguyên,  cười nói.  " Cũng nặng quá đi , đúng là bé heo mập . "  " Đấy không gọi là mập , đấy là khỏe mạnh , là cường tráng biết không ? ! ! ! "  Đỗ Dương Nguyên giả vờ tức giận , kẹp cổ Ngô Ngọc Lâm. Hai người đùa trong chốc lát thì mọi người cũng vào. Đỗ Dương Nguyên như thể mọi chuyện vẫn rất bình thường mà nhảy xuống, vỗ vai Ngô Ngọc Lâm khen ngợi .  " Làm tốt lắm Ngô đại ca ca , tìm ra được vũ khí đối phó bọn chúng rồi . "  An Lạc Lạc nhìn Âu Chí Lương , Âu Chí Lương nhìn Hồ Nghiêu , còn Hồ Nghiêu lại nhìn ngược lại An Lạc Lạc .  Mùa hè năm ấy trong Trường Quân Sự và trong một trò chơi nào đó diễn ra , chúng tôi đã ăn cơm chó dủ để không ăn cơm cả một đời .  Ngô Ngọc Lâm nhìn Đỗ DươngNguyên , cười ngây ngô lúc nào không hay . Ba người còn lại bị cái màu hồng phấn trên đầu Ngô Ngọc Lâm làm chói cả mắt rồi .  " Đóng cái nắp lại . "  Âu Chí Lương nói một cách đầy đủ thông tin . Ngô Ngọc Lâm cẩn thận đóng lại thỏi son , cái thứ đồ chơi nhỏ nhỏ xinh thế thôi chứ nguy hiểm phết .  " Chúng tôi lúc trước không xác định rõ ràng , coi như rút lại lời đã nói trước đó . Cảm ơn tính năng của trò chơi , chúng tôi lúc trước lời nói không đúng, quý ngài chơi thật sự còn chút lương tâm ! "  " Khoan đã , vậy thì có khả năng trong nhà cản vẫn còn vài thứ có thể hỗ trợ chúng ta đánh quái vật . " Hồ Nghiêu hào hứng nói . Cả nhóm cùng gật đầu đồng ý với điều này . Ngô Ngọc Lâm xoay tròn cây son bằng ba ngón tay , lẽ phải nói :  " Trò chơi này vẫn còn nhân tính . Cũng có thể làm như vậy . Ngay từ ban đầu khi giới thiệu , họ vẫn luôn nhắc nhở ở đây vẫn luôn là một "  trò chơi " , không phải là một cuộc chiến sinh tồn .  Họ cũng sẽ không ép chúng ta đến cùng một đường , vậy nên công việc duy nhất mà chúng ta cần làm là thám thính , tấn công và kết thúc nó . "  Từ khi nhận ra tác dụng của cây son , bọn họ như được tiếp thêm một nguồn sinh lực vô cùng dồi dào , sẵn sàng lục tung cả biệt thự . Họ chuyển mục tiêu sang bức tượng gỗ . Nhưng sau cả tiếng lần mò , bức tượng vẫn nghệch ra , không có chút phản ứng . Mặc dù có chút tiếc nuối ,  bọn họ vẫn phải để bức tượng qua một bên và tiếp tục công cuộc tìm kiếm những thứ khác .  Thời gian cũng có giới hạn , không nên phí quá nhiều tinh lực vào những món đồ giống nhau . Lần này bọn họ tập trung vào thư viện và phòng kho , nơi mà trước đó vẫn chưa được lục soát kỹ . Thư viện rộng hơn so với bọn họ nghĩ , rất nhiều sách báo và cả những bộ sưu tập linh tinh .  " Có phải ông chủ ở đây thích mấy thứ xa hoa này không ? "  Hồ Nghiêu cầm lên một cái mô hình tàu chiến tinh xảo , đơn giản chỉ là vô dụng . Căn phòng này có quá nhiều thứ để bọn họ nghiên cứu riêng . Việc lật ra từng cuốn sách để xem chúng ta nói về cái gì cũng giống như một cách đốt cháy thời gian . Báo và tạp chí được đặt ở đây đa số là sách về lịch sử, tiểu thuyết và kinh doanh . Có nhiều thứ không quan trọng lắm .  Họ cứ mở hết cuốn sách này đến cuốn sách kia  , từ mỏng tanh đến dày cộm, nhưng vẫn không tìm thấy gì mà ông chủ sở hữu sử dụng .  " Mọi người biết gì không ? "  Đỗ Dương Nguyên kiểm tra lại thứ gì đó , tạo thành một âm thanh “ bố cục ” vô cùng lớn .  “ Thông thường trong phim , thư viện thường là nơi để xác định , đường dẫn bí mật , mật thất , két sắt và nhiều thứ khác . "  Đỗ Dương Nguyên bĩu môi , âm thầm đi vòng quanh cái thư viện này , với một hy vọng manh sẽ tìm ra lối đi bí mật nào đó . Đỗ Dương Nguyên tung lên một màn chắn bụi , kéo rớt một chiếc đèn lớn , rồi mở lại cánh cửa số duy nhất trong . Bụi bay đầy khi cánh cửa mở ra Đỗ Dương Nguyên xém sặc . Thì ra , cửa lớn bị đóng lại , nhưng cửa số thì có thể mở ra được không ? Đỗ Dương Nguyên vươn ra ngoài, nhắm mắt thấy vui vẻ sảng khoái , mùi thơm của cỏ cây mới , của tự do hạnh phúc . . . Khoan đã ? Cái mùi này , gần chết , làm gì có gì tươi mới với cả hạnh phúc chứ ?  Đỗ Dương Nguyên mở mắt, ngó dáo dác xung quanh . Cuối cùng, ánh mắt gặp phải một vật thể to lớn lông lá đang bốc mùi . Một cái chuồng to , to hon bất cứ cái chuồng nhốt chó hay mèo nào . Bên trong cái chuồng là một sinh vật không thể xác định được giống loài . Điều duy nhất Đỗ Dương Nguyên có thể xác nhận là trên người nó có rất nhiều vết đỏ bỏng , như thể . . . đā bị nấu chín .  Đỗ Dương Nguyên há miệng , mồ hôi bắt đầu túa ta . “ Nó " bắt gặp ánh mắt của Đỗ Dương Nguyên. Và rồi như thể chính hội tụ ánh mắt đó , nó đánh vang lên một tiếng rung trời .  " Em làm gì vậy Đỗ Dương Nguyên ! ! ! " Hồ Nghiêu hết hồn , hỏi . Đỗ Dương Nguyên giật bắn cả mình , há hốc mồm bảo :  " Hình như em gây rắc rối rồi . . . "  Bốn người còn lại trong phòng hoảng hốt chạy về phía cửa sổ , theo tầm mắt Đỗ Dương Nguyên mà nhìn về phía bên trong chuồng . Con vật trong chuồng đang hét lên giận dữ , nó không ngừng nhập vào những thanh sắt đang giam giữ nó . Cái chuồng ngày càng bị bóp méo .  "  Mọi người , đóng cửa số vào , mau ! "  Lời nhắc của Ngô Ngọc Lâm làm cả nhóm hốt hoảng , mau chóng đóng cửa lại .  " Với sức mạnh của nó , cái lồng rất nhanh có thể phá bỏ . Cửa sổ chính không thay thế , vậy nó chỉ có thế leo lên dây .  Nó chính là Khỉ trong gợi ý .  Chúng ta còn rất ít thời gian , phải hành động thôi ! "  Ngay lập tức , Hồ Nghiêu và An Lạc Lạc lấy tới hai cây giáo chặn nhau ở cửa số , hy vọng có thể kiếm thêm cho họ chút thời gian để chuẩn bị . Âu Chí Lương lôi cái tủ gỗ đến chắn trước khi nó đến ngay trước cửa số . Đỗ Dương Nguyên và Ngô Ngọc Lâm cùng nhau lấy đồ .  " Chúng ta phải nhử nó đến một nơi nào đó để nó nổ tung . Và phải có người giữ chân nó trong lúc bắt đầu vẽ ra một vòng tròn , vì cây son này có tác dụng ngay tức thì . "  " Chết tiệt .  Vừa kiếm được bảo bối để quái vật thì quái vật tự đến cửa rồi , đúng là trêu người ! " An Lạc Lạc thì thầm . Âm thanh chấn động lại vang lên và họ biết , con quái vật đã phá hủy cái lồng và thoát ra ngoài .
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD